"Ý em là sao?" Bá Viễn hơi nghiêng đầu, nhíu mày hỏi.
Lưu Vũ đem điện thoại kề sát một chút, nói ra suy đoán của mình: "Có khả năng này hay không, sau khi hắn ta lẻn vào ký túc xá nữ sinh vẫn không hề rời đi, mãi đến khi giết chết Hà Lộ Dao mới trèo cửa sổ ra ngoài?"
"Chờ đã, ý em là hắn ta cứ như vậy ở trong ký túc xá nữ sinh? Vậy những người trong phòng không nhìn thấy hắn sao?" Santa không quá hiểu ý nghĩ của Lưu Vũ, nghi hoặc hỏi.
Lưu Vũ thản nhiên: "Tất nhiên là trốn."
"Nhưng ký túc xá nữ không lớn, hắn ta còn là một người trưởng thành cao to, trốn ở đâu được?" Trương Gia Nguyên ngồi bên cạnh Lưu Vũ nhớ lại kết cấu trong ký túc xá, khó hiểu nói: "Chúng ta đã xem qua căn phòng đó, ngay cả gầm giường cũng nhét đầy đồ vật không hề có không gian, tủ lại càng nhỏ..."
"Không, hắn ta có chỗ trốn, hơn nữa còn trốn ở một nơi mà mọi người đều không nghĩ tới." Lưu Vũ híp hai mắt lại, ngữ khí đầy chắc chắn.
Trương Gia Nguyên bất chợt nghĩ ra một nơi, kích động bật dậy ghé sát điện thoại kêu lên: "Rèm giường, là rèm giường!"
Trong nháy mắt, Bá Viễn và Santa cùng nghĩ đến nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, sau khi ngộ ra lại đột nhiên cảm thấy sởn cả gai ốc, cơn ớn lạnh chậm rãi bò lên sóng lưng.
"Đúng vậy, phòng bọn họ toàn bộ đều lắp rèm giường." Lưu Vũ và Trương Gia Nguyên liếc nhau, gật nhẹ đầu nói: "Mà đêm Hà Lộ Dao bị sát hại, có một cái giường bị bỏ trống."
"Đúng rồi, thật vừa vặn, bởi vì Tống Hoàn ở lại bệnh viện chăm sóc em." Santa "bốp" một tiếng vỗ tay thật mạnh, bừng tỉnh nói.
"Hơn nữa em đã hỏi Tống Hoàn, khi họ không ở ký túc xá hoặc khi ngủ đều đem rèm giường kéo ra." Lưu Vũ đem tất cả tin tức tổng hợp lại, dừng một chút rồi tiếp tục phân tích: "Cho nên, rất có thể hắn ta thừa dịp mọi người đều đến phòng tự học để lẻn vào phòng, trốn trên giường Tống Hoàn. Sau đó chờ đến hơn một giờ sáng, khi tất cả đã ngủ say mới mò vào giường giết chết Hà Lộ Dao, cuối cùng trèo cửa sổ rời đi."
"Khoan đã, chẳng lẽ lúc hắn giết Hà Lộ Dao không tạo ra chút tiếng động nào sao? Ít nhất Hà Lộ Dao cũng giãy dụa chứ?" Trương Gia Nguyên gãi đầu, đưa ra nghi vấn với Lưu Vũ.
Santa nghe thấy câu hỏi này lập tức thay Lưu Vũ trả lời: "Cái này anh có thể giải thích cho cậu, bên cục đã khám nghiệm ra trong cốc của Hà Lộ Dao có thành phần thuốc an thần còn sót lại. Có thể sau khi Vu Dật tiến vào phòng ngủ liền bỏ thuốc vào cốc của Hà Lộ Dao, cho nên cô bé bị giết trong trạng thái không có ý thức."
"Nếu nói như vậy Vu Dật rất có thể là hung thủ?" Bá Viễn vẫn luôn im lặng chống cằm nghiêm túc suy tư lúc này mới lên tiếng.
"Trước mắt xem ra hắn ta là đối tượng có hiềm nghi lớn nhất." Lưu Vũ có chút đau đầu nhắm mắt, rất nhanh lại mở mắt đứng lên nói: "Thế nhưng, em cảm giác còn chỗ nào đó không đúng, chủ yếu là động cơ gì khiến Vu Dật giết người. Hà Lộ Dao chính là bạn gái của hắn ta, vì sao hắn ta lại giết bạn gái của mình?"
"Vậy thì chỉ có thể đích thân đến hỏi hắn." Bá Viễn cúi đầu nhìn thoáng qua thời gian: "Còn chưa đến giờ vào lớp, bây giờ chúng ta đi tìm Vu Dật."
"Để em, nếu hắn ta không chịu tới em sẽ trực tiếp trói lại." Santa xung phong nói.
"Ừm, được, nhớ đừng gây ra động tĩnh quá lớn." Bá Viễn vỗ vỗ bả vai Santa dặn dò, sau khi đưa mắt nhìn anh rời đi lại bất đắc dĩ gãi đầu thở dài: "Lát nữa anh muốn trở về cục một chuyến, vụ án chặt đầu người lại xuất hiện nạn nhân mới. Doãn Hạo Vũ phải đi học, Châu Kha Vũ và Lâm Mặc hiện tại đang bảo vệ Tống Hoàn và giáo viên chủ nhiệm, Riki và Mika ở bên ngoài điều tra manh mối, Santa thì đã đi tìm Vu Dật, nhân lực thật sự không đủ..."
"Để em đi." Lưu Vũ quyết định nói.
Bá Viễn nghe vậy lập tức cự tuyệt, ngữ trọng tâm trưởng khuyên nhủ: "Em đang bị thương, tra tra xét xét hay là thôi đi, vẫn nên an tâm dưỡng bệnh ở bệnh viện thì hơn. Còn nữa đội trưởng Lưu Vũ, anh phải trịnh trọng nhắc nhở em một lần nữa, thế giới này Tiểu Cửu không cùng một tuyến không thời gian với chúng ta, nếu có ai bị thương thậm chí tử vong chúng ta cũng không có biện pháp!"
*Ngữ trọng tâm trưởng: Trịnh trọng và nghiêm túc, chân thành,...
"Đúng vậy, anh ở trong bệnh viện suy nghĩ phân tích về manh mối gì gì đó là được rồi." Trương Gia Nguyên vỗ vỗ chân Lưu Vũ để trấn an, sau đó nói với Bá Viễn: "Em có thể đi với anh, tuy rằng bây giờ em mất trí nhớ, nhưng làm tạp vụ chắc chắn được".
"Được rồi, lát nữa khi anh quay lại từ tổng cục, em cùng anh đi tìm Thẩm Lan Ký và giáo viên Ngữ Văn." Bá Viễn quyết định.
Trương Gia Nguyên vừa nghe mình có thể đi, hai mắt tức thì lóe sáng, mừng rỡ nói: "Được."
Giờ phút này, Santa đang đi trên con đường đã được dọn dẹp sạch sẽ trong khuôn viên trường, cây cối hai bên bị tuyết trắng bao phủ vẫn còn thấp thoáng những tán lá màu xanh, thỉnh thoảng một vài bông tuyết theo gió rơi xuống phiêu dật bay múa, hết sức đẹp mắt.
Gió lạnh thấu xương ẩm ướt táp vào mặt, hệt như dao cứa bén nhọn vô cùng đau đớn, ngay cả khứu giác gần như sắp bị đông lạnh không ngửi thấy gì.
"A a a a, chết rồi! Có người chết rồi!"
Đột nhiên, một tiếng thét lạc giọng vì hoảng sợ xé tan sự yên tĩnh xinh đẹp của ngày đông.
Chương thì hơn 4k từ, chương lại chỉ hơn 1k 😳
BẠN ĐANG ĐỌC
[INTO1] Hệ Thống Thí Luyện
Horror[FIC ĐOÀN] Thể loại: Vô hạn lưu, kinh dị,... Tác giả: Công Tử Triêu Từ Link Lofter: https://www.lofter.com/front/blog/collection/share?collectionId=7869415 >>BẢN DỊCH PHỤC VỤ MỤC ĐÍCH CÁ NHÂN CỦA MÌNH<< Mình dịch vì vô hạn lưu là thể loại bản thân t...