Chương 14

736 87 5
                                    

Toàn bộ trấn nhỏ vùng sông nước bị bao phủ trong bóng đêm cùng sương mù dày đặc, khung cảnh cách xa mười mét hoàn toàn không thể thấy rõ, gió đêm kèm theo mưa nhỏ phiêu đãng rơi lên da thịt lạnh lẽo vô cùng.

Hơi nước trong không khí ngập tràn mùi tanh nhàn nhạt ẩm ướt, Trương Gia Nguyên hít sâu một hơi, rùng mình hỏi Doãn Hạo Vũ bên cạnh: "Có phải chúng ta lạc rồi không? "

"Giờ anh mới nhận ra?" Doãn Hạo Vũ yên lặng đảo mắt, cảnh giác nhìn quanh ngã ba ngõ nhỏ lát đầy gạch xanh ngói đen, ngõ nhỏ thật dài bị sương mù bao phủ đầy u ám, dưới lòng bàn chân là con đường lát đá xanh đọng đầy nước tản ra từng trận khí âm lãnh, cậu cảm thấy vô lực: "Chúng ta không chỉ mất dấu, mà còn lạc đường! Anh có biết hiện giờ đang ở đâu không?"

"Không biết, ở đâu?" Trương Gia Nguyên nắm chặt cánh tay Doãn Hạo Vũ, hơn nửa thân thể hai người đều dán chặt vào nhau, ý đồ thay nhau sưởi ấm.

Gương mặt con lai anh tuấn của Doãn Hạo Vũ vẫn bình tĩnh lạnh lùng như trước, cậu thản nhiên nói: "Vừa hay, tôi cũng không biết."

"Vậy giờ phải làm sao? Không phải em là thần đồng thiên tài siêu thông minh sao? Chúng ta đi qua những con đường nào em hẳn là nhớ kỹ đúng không, chúng ta như cũ trở về là được!" Trương Gia Nguyên tự nói tự mừng rỡ, nhẹ nhàng vỗ vai Doãn Hạo Vũ một cái.

Hoàn cảnh xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ, ngoại trừ tiếng thì thầm của cả hai cũng chỉ có tiếng mưa tí tách rơi xuống đất.

Trương Gia Nguyên mở to mắt nhìn chằm chằm sương mù cách đó không xa, trong lòng cực kỳ bất an, sợ bên trong sẽ đi ra vài thứ kỳ lạ.

Nhiệt độ cơ thể hai người càng ngày càng thấp, chỉ có thể chậm rãi thăm dò từng bước tiến về phía trước.

"Thiên tài cũng cần có đủ kiến thức trong đầu, nhưng kiến trúc theo kiểu Truyền thống Trung Quốc như này tôi chưa từng thấy qua cũng không hiểu rõ, hơn nữa đây là lần đầu tiên tôi đến Trung Quốc." Doãn Hạo Vũ bình thản nói thẳng tình hình thực tế trước mắt, đáy lòng sinh ra một chút tuyệt vọng, cậu đột nhiên nghĩ đến tên đạo sĩ Trung Quốc luôn tỏ vẻ tự tin kia, nếu như anh ta ở chỗ này không biết sẽ tìm ra con đường phá cục như thế nào đây?

Doãn Hạo Vũ bỗng nhiên nhớ tới lúc ban ngày Bá Viễn đối với trấn này tựa hồ có chút kiêng kỵ, vì thế cậu lặp lại lời Bá Viễn đã nói cho Trương Gia Nguyên nghe: "Lúc ban ngày Bá Viễn đạo trưởng nói rất chi tiết, toàn bộ kiến tạo ở trấn này chính là một bố cục phong thủy rất lớn, nhưng lại khác với bố cục phong thủy truyền thống, lợi thủy sinh tài, nhân đinh hưng thịnh. Cục phong thủy của trấn này rất cổ quái, trong càn khôn bát quái trận nguyên bản đã thay đổi vài thứ, cả trấn hình thành một cục phong thủy kỳ quái biến ảo khôn lường. Còn có cảnh báo chúng ta vào ban đêm nếu có mưa và sương mù, tầm nhìn bị hạn chế thì đừng chạy lung tung nếu không có bản đồ. Cho nên, hiện tại đừng nói là tôi, dù Bá Viễn đạo trưởng tới đây cũng không chắc chắn có thể tìm thấy đường ra."

"Vậy thì sao chứ, anh mặc kệ, em đã mang anh ra, phải mang anh quay về." Trương Gia Nguyên nghe xong nắm lấy cánh tay Doãn Hạo Vũ, lắc lắc hai cái có chút không cam lòng, cậu còn chưa tới mười bảy tuổi, chẳng lẽ sẽ bị vây chết trong trấn nhỏ này sao?

[INTO1] Hệ Thống Thí LuyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ