Bọn họ vốn đang ở tầng một, dục vọng sinh tồn mãnh liệt khiến mỗi người đều sải chân liều mạng chạy ra ngoài cửa lớn.
Đội viên chiến đội Ngự Phong đều được huấn luyện nghiêm khắc, tốc độ nhanh đến kinh ngạc, giờ phút này bọn họ cũng không quản việc mình đến cứu người, đối tượng cứu viện là Bá Viễn và Doãn Hạo Vũ bị quăng lại phía sau.
Bá Viễn kéo tay Doãn Hạo Vũ lao như điên ra ngoài, ngay khi bọn họ ra khỏi cửa khách sạn còn chưa xa, quả bom "ầm" một tiếng nổ tung!
Sức công phá từ quả bom cực lớn, Bá Viễn che cho Doãn Hạo Vũ nhào về phía trước, tuy rằng không nguy hiểm đến tính mạng nhưng hai người cũng bị thương không ít.
Khói bốc lên cuồn cuộn trên bầu trời, ánh lửa phút chốc chiếu sáng cả hải đảo. Hình Chi và Đường Bình đã chạy thật xa mới nhớ tới bọn họ đến để cứu người, không hẹn mà cùng quay đầu nhìn về phía sau, ngay sau đó sững sờ nhìn nhau.
"Chúng ta đến cứu người, sao cậu lại chạy trước?"
"Nhưng mà, đội trưởng, không phải anh cũng chạy sao?" Đường Bình cảm nhận được sự uy hiếp trong ánh mắt Hình Chi, vội vàng thu hồi lời vừa nói, quay đầu lớn tiếng gọi các anh em khác: "Các người chạy về coi, đây là chuyện gì vậy? Mau cứu người đi, không thấy đội trưởng sắp nổi giận sao?"
Một số người vừa chạy tới nghe vậy nhanh chóng chạy ngược lại, chậm rãi nâng Bá Viễn và Doãn Hạo Vũ đang bị thương.
Lúc này, trên bầu trời đột nhiên truyền đến tiếng ồn thật lớn, vừa ngẩng đầu nhìn là Sở Kiêu ngồi trực thăng tới.
"Ai nha, Sở tổng, anh rốt cuộc cũng đến rồi!" Hình Chi nhiệt tình đi lên trước muốn ôm Sở Kiêu một cái, nhưng không nghĩ tới lại bị Sở Kiêu không chút lưu tình đẩy ra, thẳng tắp lảo đảo ngã về phía sau, may mà được Đường Bình nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy mới không té ngã.
"Đừng diễn trò trước mặt tôi!" Sở Kiêu bước nhanh đến trước mặt bọn Bá Viễn, đầu tiên là ngẩng đầu nhìn một lượt, phát hiện đều không phải liền lo lắng hỏi: "Lâm Mặc đâu?"
Hình Chi trong lòng căng thẳng, đừng nói Lâm Mặc còn ở trong khách sạn nha? Nghĩ đến đây, anh ta nhanh chóng hét lên: "Đúng vậy, Lâm Mặc đâu?"
"Không biết..." Những người khác nhao nhao lắc đầu trả lời.
"Lâm Mặc, em ấy vẫn còn bên trong sao?" Cảm xúc Sở Kiêu nháy mắt trở nên kích động, chỉ vào khách sạn đang cháy hừng hực.
Doãn Hạo Vũ ho ra một ngụm máu, gian nan ngẩng đầu trả lời: "Không biết..."
Ánh lửa nhuộm đỏ hơn một nửa bầu trời đêm màu xanh đậm, chiếu ra khuôn mặt mỗi người căng thẳng đến tột cùng.
"Lâm Mặc! Lâm Mặc!"
Thấy Sở Kiêu nóng nảy mất khống chế muốn xông vào bên trong, Kỳ Dương, đội phó thứ hai của Kiêu Long nhanh chóng giữ chặt lấy Sở Kiêu, lớn tiếng khuyên nhủ: "Đội trưởng, bình tĩnh, phải bình tĩnh!"
Kỳ Dương là thành viên đội đặc chiến đã giải nghệ, cao 1m9, dáng người khôi ngô cường tráng, cũng may có anh ta đi theo, nếu là hacker Tô Quyện, lúc này e là không thể ngăn được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[INTO1] Hệ Thống Thí Luyện
Terror[FIC ĐOÀN] Thể loại: Vô hạn lưu, kinh dị,... Tác giả: Công Tử Triêu Từ Link Lofter: https://www.lofter.com/front/blog/collection/share?collectionId=7869415 >>BẢN DỊCH PHỤC VỤ MỤC ĐÍCH CÁ NHÂN CỦA MÌNH<< Mình dịch vì vô hạn lưu là thể loại bản thân t...