Tưởng Huy đẩy cửa ký túc xá, thở hổn hển lấy hộp cơm bọc trong áo bông ra đặt trên cái bàn nhỏ, vừa mới từ căng tin trở về trên người cậu còn mang theo hơi lạnh thấu xương.
"Mau dậy đi, ăn sáng thôi." Cậu hơi cao giọng, cố gắng đánh thức mấy người đang ngủ say trong ký túc xá.
Lưu Chương tỉnh lại nhanh nhất, anh ngồi dậy từ trong chăn, duỗi thắt lưng, mơ mơ màng màng hỏi: "Tưởng Huy, sao anh dậy sớm vậy? Bên ngoài tuyết còn rơi không?"
Lưu Chương thừa dịp Tưởng Huy không chú ý một tay kéo cậu vào trong chăn ấm, chà xát hai tay bị đông lạnh đến đỏ ửng, ân cần hỏi: "Có lạnh không?"
"Không lạnh lắm." Thanh âm Tưởng Huy rất nhỏ, cậu hơi đỏ mặt, thẹn thùng cười khẽ: "Cuối tuần căng tin chỉ có một đầu bếp ở lại, nếu anh không đi sớm lát nữa chúng ta sẽ không có cơm ăn."
Nói xong lại sợ bọn Lưu Chương cảm thấy ngượng, cậu vội vàng giải thích: "Thấy mọi người ngủ rất say, anh ngại đánh thức mọi người, dù sao anh cũng phải đi nên giúp mọi người mang về luôn."
"Oaa Tưởng Huy, anh giúp bọn em mang điểm tâm về sao?" Cao Khanh Trần từ trên giường tỉnh dậy, nhìn thấy điểm tâm trên bàn hưng phấn hô to: "Yêu anh nhất!"
Chu Quang mặc quần áo xong cũng bò xuống, nhìn thấy cảnh này nhịn không được than vãn: "Chậc chậc, Tưởng Huy, sao anh lại giống nàng dâu mới cưới vậy a..."
"Nói bậy gì đó, người ta rất nghiêm túc trong sáng!" Lưu Chương sợ Tưởng Huy nghe thấy sẽ mất hứng, vội vàng bao che một câu.
Cao Khanh Trần cũng bất bình thay Tưởng Huy, vội vàng đẩy Chu Quang đi rửa mặt: "Đúng vậy, đối tốt với cậu mà cậu còn nói nữa sao?"
Tưởng Huy thấy hai người họ đều cẩn thận bảo vệ mình, trong lòng ấm áp, mũi nhịn không được chua xót, cố nén không rơi nước mắt.
"Sao anh lại đi một mình, lỡ như gặp phải đám người hội học sinh kia thì làm thế nào?" Lưu Chương đột nhiên nhớ tới mối nguy này, có chút sợ hãi hỏi.
Tưởng Huy vỗ nhẹ tay Lưu Chương, ý bảo anh an tâm: "Bên ngoài tuyết rơi rất lớn, trong trường vừa rét vừa buốt, anh nghĩ tối hôm qua bọn họ không chờ được em nên rời đi rồi, lúc nãy anh đi xuống quả thật không thấy bất kỳ học sinh nào khác trong trường..."
"A a a a Tưởng Huy, anh còn giúp bọn em lấy nước nóng sao?" Cao Khanh Trần nhấc bình nước nóng lên phát hiện nặng trịch, kinh hỉ kêu lên.
"Đúng vậy, buổi sáng lúc dậy rửa mặt thuận tay lấy luôn." Tưởng Huy thản nhiên trả lời.
"Tại sao? Vì sao anh không ở ký túc xá của em chứ?" Cao Khanh Trần buông chậu rửa mặt xuống, xông tới ôm lấy Tưởng Huy từ phía sau, kích động gào: "Được ở cùng phòng với anh, kiếp này còn cầu gì?"
Tưởng Huy nhịn không được ý cười, vỗ nhẹ đùi Cao Khanh Trần nói: "Được rồi được rồi, mau rửa mặt ăn sáng đi, nếu không bánh bao sẽ nguội mất."
Cao Khanh Trần nghe vậy lập tức ngoan ngoãn ôm chậu lên vui vẻ đi ra ngoài ký túc xá, vừa muốn bước ra cửa đột nhiên phản ứng lại quay đầu hỏi: "Đúng rồi, lát nữa hai người chuẩn bị trở về ký túc xá sao?" Nói xong, cậu lại bổ sung: "Hay là hai người đừng đi, nếu bọn họ quay lại thì sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[INTO1] Hệ Thống Thí Luyện
Horor[FIC ĐOÀN] Thể loại: Vô hạn lưu, kinh dị,... Tác giả: Công Tử Triêu Từ Link Lofter: https://www.lofter.com/front/blog/collection/share?collectionId=7869415 >>BẢN DỊCH PHỤC VỤ MỤC ĐÍCH CÁ NHÂN CỦA MÌNH<< Mình dịch vì vô hạn lưu là thể loại bản thân t...