Chương 18

430 52 6
                                    

Trong lư hương bên cạnh bàn đốt hương liệu trợ giấc ngủ, từng đợt khói trắng bốc lên tràn ngập trong bóng đêm, cuối cùng tiêu tán chìm vào bóng tối nồng đậm chỉ còn lại hương thơm thoang thoảng.

Gian phòng không lưu lại ngọn đèn nào, yên tĩnh đến đáng sợ, đột nhiên, Tô Bình Hà từ trên giường đứng thẳng người dậy, hét lớn một tiếng: "Không thích hợp!", phá vỡ sự yên tĩnh này.

Hành động này của hắn khiến Mika vốn không hề buồn ngủ nằm cạnh giật thót, thiếu chút nữa theo bản năng triệu hoán vũ khí ra, nhảy dựng lên cho người bên cạnh một mũi tên.

Mấy ngày lo lắng sợ hãi, lúc này Mika sớm đã như chim sợ cành cong, anh kinh hãi từ trên giường đứng bật dậy: "Người anh em, anh làm gì vậy? "

"Suốt đường đi tôi vẫn luôn suy nghĩ, rốt cục hiểu được chỗ nào không thích hợp."

Tô Bình Hà không để ý tới Mika, một phát nhảy khỏi giường, tự mình lẩm bẩm.

Thấy Tô Bình Hà có vẻ không giống như bị quỷ nhập, Mika lúc này mới thở phào nhẹ nhõm ngồi ở bên giường, con ngươi màu lam đậm lóe lên ánh sáng nghi hoặc trong bóng tối, "Anh làm sao vậy? "

"Ý tôi là Châu Kha Vũ, cậu ấy không thích hợp." Tô Bình Hà một bên mang giày, một bên quay đầu nghiêm túc nhìn chằm chằm Mika nói.

Mika do dự một lúc lâu, xác nhận hắn cũng không nói đùa, mới lắc đầu cười khổ: "Làm ơn, người anh em à, tôi đương nhiên biết cậu ấy không thích hợp! "

"Không phải." Tô Bình Hà xua tay phủ nhận xong, tiếp tục nghiêm túc phân tích: "Đối với tôi mà nói, các cậu đều là người xa lạ, tôi cũng không hiểu cách làm người của Châu Kha Vũ, cùng với ân ân oán oán oán trong đội các cậu..."

"Vậy thì, rốt cuộc vì cái gì tiềm thức của tôi luôn cảm thấy việc này không đúng đây?"

Đối mặt với vấn đề của Tô Bình Hà, Mika trầm mặc, anh dần dần bình tĩnh lại, bắt đầu cẩn thận cân nhắc ý tứ trong lời nói của Tô Bình Hà.

"Trực giác của con người thường rất chính xác, đó là bởi vì bộ não nhớ những chi tiết mà ta không chú ý, do đó sử dụng trực giác để nhắc nhở ta." Tô Bình Hà đi đến gần chiếc bàn, đốt đèn dầu đặt bên cạnh bàn, chiếu sáng trong phòng một chút.

"Trong thế giới game này, có rất nhiều lúc, vẫn cần phải tin tưởng vào trực giác của mình." Nói xong, Tô Bình Hà tiện tay tắt mồi lửa, xoay người lại hướng về phía Mika, trong mắt hắn lóe ra ánh sáng sắc bén, khiến Mika nhìn mà trong lòng phát hoảng.

"Tôi vào game nhiều năm như vậy, cũng không biết đã được thứ gọi là trực giác này cứu bao nhiêu lần." Tô Bình Hà cẩn thận hồi tưởng lại những năm tháng bản thân trải qua vô vàn cuộc phiêu lưu trong game, hắn lắc đầu, bất đắc dĩ cười khổ một chút rồi tiếp tục nói: "Người không thích hợp phải kịp thời rời xa, chỗ không thích hợp phải kịp thời rời đi..."

"Vừa rồi trong đầu tôi, cẩn thận đem tất cả những chuyện phát sinh trong rừng cây đều nghĩ kỹ một lần."

Lúc này Mika từ trên giường ngồi thẳng dậy, nín thở, anh có dự cảm, lời nói tiếp theo của Tô Bình Hà sẽ bao hàm thông tin quan trọng liên quan đến sự khác thường của Châu Kha Vũ.

[INTO1] Hệ Thống Thí LuyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ