Chương 42

491 77 0
                                    

Chân trời đã tối đen, hành lang ngoài phòng bệnh sáng rực ánh đèn, Châu Kha Vũ lễ phép hỏi bác sĩ: "Bác sĩ, tình trạng Thẩm Lan Ký có tốt hơn chút nào không?"

"Không có gì khởi sắc." Bác sĩ dùng bút viết cái gì đó trong sổ tay, đầu cũng không ngẩng lên nói: "Cả ngày cứ ngồi ngơ ngác như vậy, nói chuyện với cậu ta, cậu ta cũng không để ý tới tôi, tình trạng thân thể đã tốt hơn, xem ra về mặt tinh thần có vấn đề rất lớn... Để tránh trì hoãn thời gian điều trị tôi khuyên gia đình nên đưa cậu ta đến bệnh viện tâm thần càng sớm càng tốt, sẽ được kiểm tra và điều trị chuyên nghiệp hơn."

Lời này vừa dứt, Doãn Hạo Vũ nhìn thoáng qua Châu Kha Vũ bên cạnh, tựa hồ đang quan sát, phỏng đoán suy nghĩ của anh.

Châu Kha Vũ khách khí gật đầu nói: "Cám ơn bác sĩ, chúng tôi tạm thời không nghĩ đến chuyện chuyển viện."

Bác sĩ thấy họ bướng bỉnh cũng không thể nói thêm điều gì, suy nghĩ cẩn thận một lúc mới nói: "Thôi được, vậy cậu đi tìm bác sĩ điều trị chính của bệnh nhân nói chuyện đi, Mạnh chủ nhiệm, có lẽ ông ấy có thể đưa ra một số lời khuyên cho cậu."

"Được rồi, làm phiền ngài dẫn đường." Châu Kha Vũ nhẹ giọng nói.

"Rất gần, văn phòng của ông ấy nằm ở hành lang tầng dưới, bên tôi còn có việc bận!" Bác sĩ chỉ đường lung tung, sau đó vội vàng chạy đến phòng bệnh khác, anh ta có chút thiếu kiên nhẫn nói: "Các người tự đi đi!"

"Được, chúng tôi biết rồi..." Châu Kha Vũ thuận thế nhẹ nhàng kéo Doãn Hạo Vũ hướng về phía bác sĩ gật đầu đáp.

Thấy bác sĩ đi xa, Doãn Hạo Vũ mới ngẩng đầu lên hỏi: "Kha Vũ ca, chuyện Thẩm Lan Ký anh định làm thế nào?"

Châu Kha Vũ nhìn vào phòng bệnh một cái, Thẩm Lan Ký đang ôm chân ngồi trên giường bệnh ngẩn người, anh yên lặng đóng cửa phòng bệnh kéo Doãn Hạo Vũ nhanh chóng đi xuống dưới lầu, kiên định nói: "Bây giờ ở trong thế giới này đầy khủng hoảng, cho dù anh ta là điên thật hay điên giả cũng không thể để anh ta rời khỏi tầm mắt của chúng ta thêm một lần nữa. Nếu Viễn ca đã giao phó cho anh, anh phải bảo vệ sự an toàn của anh ta. Nơi này quá nguy hiểm, nói không chừng lúc nào đó lại xuất hiện một chuyện gì ngoài ý muốn, có thể an toàn mang người ra ngoài mới là quan trọng nhất! Bây giờ chúng ta chỉ cần đảm bảo rằng không có vấn đề gì nguy hiểm xảy ra với anh ta."

Doãn Hạo Vũ nghe vậy không nói gì, tuy rằng cậu không có trí nhớ, nhưng từ khoảng thời gian ở chung vừa qua vẫn có thể cảm giác được đám đồng đội này đều vô cùng có tình có nghĩa, khiến cậu bất tri bất giác hình thành tín nhiệm đối với bọn họ.

Cuối hành lang là văn phòng chủ nhiệm, Châu Kha Vũ giơ tay gõ cửa, cất tiếng hỏi: "Mạnh Chủ nhiệm, ông có ở đó không?"

Đợi hơn mười giây, bên trong vẫn yên tĩnh như trước.

"Mạnh chủ nhiệm? Mạnh chủ nhiệm!" Doãn Hạo Vũ cũng lớn tiếng gọi, nhưng sau khi gọi hai tiếng cậu liền thay đổi sắc mặt, cau mày nói: "Em cảm thấy, không thích hợp lắm..."

"Đi vào xem một chút!" Châu Kha Vũ một cước đá văng cánh cửa khép hờ, kéo Doãn Hạo Vũ xông vào.

Vừa vào cửa, một mùi máu tươi nồng nặc tràn vào mũi, Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ đều không hẹn mà cùng dừng bước, một thi thể nam không đầu nằm ngổn ngang trên vũng máu.

[INTO1] Hệ Thống Thí LuyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ