Chương 2: Vào phủ

584 67 7
                                    

"Tân nương tử vào phủ!" Theo một tiếng kêu vang dội của bà mối, đám người khiêng kiệu hoa lục tục xuyên qua cửa lớn Tôn phủ.

Hoàn toàn mặc kệ sự hạn chế của bộ hỉ phục dày đến mấy lớp trên người, Trương Gia Nguyên nghiêng trái ngã phải, nhe răng trợn mắt ngồi trong kiệu hoa, theo sự xóc nảy của cỗ kiệu, thân thể đột nhiên chấn động, đang buồn ngủ thoắt cái tỉnh táo lại. Cậu thuận tay lau lau vệt nước bên miệng, xoa hai cái lên vết hằn trên mặt bị đống tua rua cấn ra, mơ mơ màng màng gần như quên mất đây là chỗ nào, mờ mịt nhìn chằm chằm nội thất kiệu hoa màu đỏ, ở trong lòng tự hỏi: Hả? Làm sao vậy, đến rồi ư?

Một lát sau, cậu rốt cục cũng phản ứng lại, bản thân đã tiến vào thế giới game, hiện tại đang là "tân nương" thay thế người khác gả đi.

Lần trước tỉnh ngủ, vẫn còn ở trong suối thuốc Đào Hoa cốc, cả người nằm trong suối nước nóng ngâm các loại dược liệu kỳ lạ, cực kỳ giống một cọng rau cải nhúng trong nồi lẩu đầy rau. Còn Vu Kì Vân đang ở một bên điều chế thảo dược dặn dò cậu đừng lộn xộn, trong hồ thuốc kia còn có rắn độc, cẩn thận kinh động đến nó sau đó bị cắn. Cậu vừa nghe có rắn, liền không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa, chỉ có thể ngoan ngoãn nằm ngâm mình trong suối nước nóng.

Suối thuốc này có một loại công hiệu kỳ lạ, Trương Gia Nguyên luôn cảm giác có hơi ấm không ngừng tràn vào trong cơ thể mình, chậm rãi mà ôn hòa xua tan khí lạnh trong thân thể. Ngâm còn rất thoải mái, chỉ là toàn bộ quá trình luôn thấp thỏm run sợ, sợ con rắn bò tới cắn mình một cái, sớm biết thế này, vậy còn không bằng ngủ nhiều một chút, cũng tốt hơn bây giờ phải lo lắng đề phòng.

May mắn cũng không phải ngâm quá lâu, Vu Kì Vân nói, Băng Tàm Cổ chỉ có thể chậm rãi điều trị, một lần ngâm quá lâu rất có thể sẽ chọc giận cổ trùng, do đó dẫn đến bị nó cắn trả, cho nên Trương Gia Nguyên rất nhanh đã ngâm xong. Mà bọn họ là người ngoại tộc cũng không tiện ở lại Đào Hoa cốc lâu ngày, Vu Kì Vân và Vu Quyết lập tức đưa bọn họ trở về, tính toán đầy đủ ngày hôm đó bọn họ cũng chỉ ở Đào Hoa cốc đến nửa đêm mà thôi.

Bởi vì lúc trở về có thể đi đường tắt, hơn nữa Trương Gia Nguyên cơ bản đã khôi phục, lần này bọn họ đi rất nhanh, trời chưa sáng đã trở về biệt thự của Vu Trác.

Lúc đó trời còn rất khuya, trong nhà vẫn tối tăm, tầm nhìn bị hạn chế rất nhiều.

Trong biệt thự rất yên tĩnh, bọn họ phỏng đoán có thể Vu Trác còn đang nghỉ ngơi trong phòng, nhưng trong nháy mắt khi Vu Quyết ấn công tắc phòng khách, một đám người từ Đào Hoa Cốc chạy về lại bị bảy người ngồi ở phòng khách ngủ gật dọa cho hết hồn.

Bá Viễn kéo mấy túi hành lý lớn nhỏ đi đầu bị dọa đến mức nhịn không được "Ôi!" một tiếng, Cao Khanh Trần trong tay xách đặc sản là các loại mỹ thực của Đào Hoa cốc, cũng bị dọa tới mức buông tay, túi đặc sản rơi xuống đất phát ra một tiếng "Lạch cạch" vang dội.

Trên ghế sofa bằng da rộng lớn ngồi tất cả bảy người, mỗi người ngủ một tư thế, có người dựa lưng vào sofa nằm ngủ, có người nâng tay chống đầu, cũng có người tựa vào vai và chân người khác...

[INTO1] Hệ Thống Thí LuyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ