Chương 5

436 82 2
                                    

Số 7 chống đầu suy nghĩ trên ghế, bất đắc dĩ vươn tay ra trước mắt, mặt mày khẽ nhíu lại, anh đề nghị số 8 đang lo lắng: "Cậu có thể đừng đi tới đi lui trước mắt anh không... Anh bị chóng mặt, hoa mắt."

"Không thể, sao anh bình tĩnh quá vậy? Em gấp chết rồi!" Số 8 dừng lại, hai tay chống lên bàn, vội vàng xổ một tràng với số 7.

Nói xong, cậu lại nhìn thoáng qua thời gian trên cửa, nhắc nhở: "Hiện tại chúng ta chỉ còn hai mươi phút..."

"Ca ca tốt, mau nghĩ đi, mau nghĩ a!" Số 8 nắm lấy hai tay của số 7, lo lắng thúc giục.

Số 7 rút tay ra, vỗ nhẹ mu bàn tay số 8 an ủi: "Đừng nóng vội, đừng nóng vội!"

"Làm sao có thể không vội! Số 10 đang ở bên ngoài chờ chúng ta kìa, anh định làm gì?" Số 8 quay đầu nhìn thoáng qua cửa toa, tiếp theo, có chút phiền não muốn buông xuôi nói: "Dị năng bất tử cũng quá nghịch thiên, hay là chúng ta trực tiếp đầu hàng đi?"

Số 7 nghe vậy chậm rãi ngẩng đầu lên, nghiêm túc nhìn chằm chằm số 8 nói: "Anh hỏi cậu, nếu cậu ta thực sự bất tử, hệ thống còn để chúng ta chiến đấu làm gì? Và nếu đã sắp xếp để đối chiến, vậy chứng tỏ cậu ta có nhược điểm, không phải thật sự bất tử."

Nói xong, số 7 lại một lần nữa cúi đầu, nhẹ giọng lẩm bẩm: "Chúng ta chỉ cần một phương thức phá cục mà thôi."

"Vậy anh có nghĩ ra chưa?" Số 8 kiên nhẫn ngồi xuống đối diện số 7.

"Có lẽ, chúng ta có thể thử dùng một kích trí mạng!" Số 7 nghiêng khuôn mặt tuấn tú về một phía, đôi mắt đen sâu thẳm hơi ngưng tụ, khẽ xoa cằm: "Nếu như năng lực tự chữa lành của cậu ta rất nhanh, vậy chúng ta không để cậu ta có đủ thời gian tự chữa!"

Số 8 vô cùng tán thành gật gật đầu, mắt đầy chờ mong hỏi: "Anh nói rất đúng, nói rất đúng, nhưng cụ thể phải làm thế nào đây?"

"Người xưa nói, sái nhân bất quá đầu điểm địa, chúng ta có thể thử chặt đầu!" Ánh mắt thâm trầm sắc bén của số 7 toát ra một tia tàn nhẫn, năm ngón tay khép lại đặt giữa cổ mình khoa tay múa chân làm một động tác chém đầu, tiếp theo nói với số 8: "Nếu như chém đứt đầu còn có thể mọc ra nữa, vậy thì thật sự hết cách!"

"Số 7 quả thật là một người tàn nhẫn!" Số 6 nhìn chằm chằm màn hình cảm thán: "Vậy mà có thể nghĩ đến chiêu này?"

"Nếu là tôi, tôi cũng sẽ làm như vậy." Số 2 vẫn luôn im lặng chậm rãi gật đầu, có chút tán thành nói: "Đây cũng là cách thức phá cục duy nhất tôi có thể nghĩ đến."

Số 11 nhịn không được tán thưởng vỗ tay: "Số 7 này, nhìn thì ôn nhuận nhu hòa rất dễ nói chuyện, nhưng thật ra là một đại lão. Mưu đồ hành sự sát phạt quả quyết, một chút cũng không day dưa lề mề a."

"Số 10 đang gặp nguy hiểm!" Số 5 lo lắng cười cười, kết luận.

Lúc này, số 10 đang yên lặng ngồi trong toa số 2 chờ đợi thời gian trôi qua, đột nhiên cảm giác sau lưng một trận lạnh lẽo, nhịn không được rùng mình một cái, có một loại dự cảm không tốt chậm rãi dâng lên trong lòng...

Trong toa số 1, số 7 vì muốn đề cao độ tin cậy của ý tưởng này, tiếp tục thuyết phục số 8: "Đầu đứt còn có thể mọc lại... Trước mắt anh chỉ thấy một mình Tôn Ngộ Không... Không, không phải, là một con khỉ."

[INTO1] Hệ Thống Thí LuyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ