Chương 10

611 78 4
                                    

Quán bar Deapsea vào ban đêm vẫn nhộn nhịp như thường lệ, người đến người đi, vô cùng náo nhiệt.

Tần Tử Tầm là ông chủ quán bar, khoảng thời gian này không phải đang bận xã giao với khách quý thì chính là thị sát chỉ thị công việc cho nhân viên, căn bản không có thời gian tham gia bữa tiệc do chiến đội Thu Phong tổ chức.

Lục Thần Xuyên và Cố Bình Minh đều đi dự tiệc, mà Tần Tử Tầm không thích loại tụ họp nghiêm túc đứng đắn này, lấy cớ quán bar bận rộn không thể đi được, hiện tại được ở lại vui vẻ thanh nhàn.

Ba giờ sáng, khách dần dần thưa thớt, Tần Tử Tầm vất vả lắm mới có được thời gian rảnh rỗi, một mình tựa vào sofa trong phòng nghỉ, tạm thời nghỉ ngơi.

Lúc này, Dave cuống quít gõ cửa phòng nghỉ.

"Vào đi." Tần Tử Tầm đè nén cơn buồn ngủ, xoa xoa huyệt thái dương, thuận tay vớt hộp thuốc lá trên bàn, lấy một điếu bỏ vào miệng ngậm.

"Bên ngoài vừa đến một vị khách vô cùng kỳ quái." Dave kể lại một cách lo lắng: "Khi hắn ta bước vào ăn mặc kín mít, đeo khẩu trang đội lưỡi trai mang kính râm, khiến mọi người hoàn toàn không thể nhìn thấy khuôn mặt..."

"Là khủng bố? Hay tội phạm bị truy nã?" Tần Tử Tầm có chút không kiên nhẫn châm thuốc lá, rít sâu một hơi giảm bớt cơn buồn ngủ, hàng lông mày tinh xảo nhưng không kém phần sắc bén của hắn nhíu chặt, sương khói theo hơi thở từ từ bay ra khỏi khoang mũi.

"Loại người như vậy đến gây sự, trực tiếp để bảo an đuổi ra ngoài là được rồi." Tần Tử Tầm ngay cả đầu cũng không ngẩng lên, trực tiếp nói: "Hiện tại ngay cả loại chuyện nhỏ này cũng phải đến quấy rầy tôi sao? Dave, chức vụ giám sát của cậu có vẻ là làm quá lâu rồi nhỉ?"

Nghe xong, Dave vội vàng giải thích: "Xin lỗi, ông chủ, tôi cũng định đuổi hắn ta ra ngoài... Chỉ là, trong tay hắn có thẻ Thâm Hải."

Thẻ Thâm Hải là thẻ VIP của Deapsea, tất cả những người sở hữu thẻ này đều là khách quen, Dave không thể không nhận ra, hơn nữa nếu là khách quen, vì sao đến quán bar còn phải che kín mặt?

Tần Tử Tầm nháy mắt ý thức được tình huống không thích hợp, vì thế ngẩng đầu hỏi: "Người này hiện tại đang ở đâu?"

"An bài ở phòng 304." Nói xong, Dave hơi dừng lại, khi Tần Tử Tầm đứng lên sắp đi tới cửa ra vào, hắn suy nghĩ một chút rồi nói: "Còn nữa, vị khách kia nói muốn gọi món chiêu bài của quán bar chúng ta, bia đường sữa. Nhưng quán bar của chúng ta làm gì có món chiêu bài này, nhân viên công tác nói với hắn không có, hắn cũng không thèm nghe, chỉ một mực gọi bia đường sữa gì đó..."

"Đường sữa... Bia?" Bóng dáng Tần Tử Tầm đứng ở cửa khẽ run lên, hắn chậm rãi quay đầu lại: "Là người đó bảo cậu tới tìm tôi?"

Dave thành thật trả lời: "Vâng, vị khách kia nói chúng tôi đến tìm ngài hỏi một chút, rốt cuộc có món chiêu bài này hay không..."

"Được, biết rồi." Tần Tử Tầm hơi nghiêng mặt, lưu loát đưa tay ném điếu thuốc vào thùng rác, dặn dò Dave: "Khách trong phòng 304 cứ giao cho tôi, cậu đi thông báo, đừng để bất cứ ai tới gần phòng 304."

[INTO1] Hệ Thống Thí LuyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ