Chương 3

592 80 0
                                    

Trong khoang hạng nhất của máy bay đến thành phố C phồn hoa nhất Tương Tây, Trương Gia Nguyên nửa nằm trên ghế, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại vì tức giận không vui, cậu hung tợn cắn một ngụm sô cô la trong tay, lẩm bẩm: "Hừ, muốn đi Bắc Kinh mà!"

Châu Kha Vũ ngồi ở phía trước nghe thấy cậu oán giận, quay đầu nhìn cậu cười trong chốc lát, trêu ghẹo hỏi: "Muốn gặp đại minh tinh kia, Trì, Trì Thu Diễm? Lâm Mặc không phải đã hứa sẽ giúp em xin chữ ký của cô ta à..."

"Khoang hạng nhất miễn phí này không thơm sao? Chiến đội Tu Tề rất biết cách làm việc, ngay cả vé máy bay cũng đặt cho chúng ta, thành phố C là thành phố nổi tiếng về ẩm thực, phong cảnh cũng rất đẹp, lần này chúng ta đi du sơn ngoạn thủy thư giãn cho thật tốt đi." Bá Viễn ở bên cạnh tháo miếng bịt mắt, mái tóc dài bị thả ra buông xuống bên cạnh mặt, ngáp một cái, nghiêng đầu cười nói với Trương Gia Nguyên.

Ngay sau đó, Bá Viễn chợt nhớ tới một chuyện, hai mắt híp lại nhìn chằm chằm Trương Gia Nguyên chậm rãi nói: "Đúng rồi, anh nhớ vận khí của cậu đặc biệt tốt, sao thế, lần này rút thăm thất bại?"

"Lúc trước vận khí của em có tốt hay không em thật sự không chú ý tới, nhưng gần đây thì đúng, em thật sự đặc biệt xui xẻo!"

Trương Gia Nguyên chán nản vò đầu bứt tóc, vò đến mái tóc lộn xộn vểnh lên, cậu oán giận: "Gì mà lúc tắm thì thiết bị hỏng mạch, lúc nấu ăn quên đong đếm tỷ lệ gia vị, lúc tập thể dục làm hỏng một chút thiết bị..."

Doãn Hạo Vũ nghiêng người về phía trước, vươn tay giúp Trương Gia Nguyên vuốt lại tóc, thuận miệng phân tích: "Anh vừa nói vậy, đúng thật, lần đó ở đảo Hải Hoa, toàn đội bị thương nặng nhất chính là anh."

"Theo lý thuyết, không nên như vậy nha." Bá Viễn nhìn chằm chằm khuôn mặt Trương Gia Nguyên, chỉ thấy quanh người cậu mơ hồ tản ra một loại khí tức không rõ, rất khác với lần đầu tiên anh nhìn thấy Trương Gia Nguyên, ánh mắt Bá Viễn dần tối lại, cúi đầu nhíu mày thì thào: "Bị cái gì hấp thụ vận may sao? Có chút kỳ quái..."

Hơn nữa loại vận may này tựa hồ từng chút từng chút biến mất cho nên Bá Viễn mới không phát hiện, cộng thêm việc Trương Gia Nguyên bị thương nặng cũng ảnh hưởng đến vận may của bản thân, hiện tại nghe Trương Gia Nguyên nói như vậy, trong lòng Bá Viễn mới cảm thấy hơi không ổn.

"Không chỉ xui xẻo, em còn cảm thấy mình không ổn, đầu óc thường bị choáng váng, tâm trạng không tốt, chỗ nào cũng không thích hợp." Trương Gia Nguyên bất lực xoa xoa huyệt thái dương, nhắm chặt hai mắt thở dài thật sâu.

"Em đừng gấp, từ từ nói, rốt cuộc chỗ nào không thích hợp?" Cao Khanh Trần vốn đang ngủ nghe được lời của bọn họ cũng dụi dụi mắt tỉnh dậy, vội vàng lại gần ân cần hỏi thăm.

Trương Gia Nguyên nhìn thoáng qua bốn người vây quanh cậu, lúc này mới chậm rãi nói: "Là thế này, vốn dĩ mỗi ngày em đều tràn đầy năng lượng, nhưng không biết từ khi nào em thường xuyên cảm thấy trạng thái tinh thần không tốt, thậm chí còn hay ngẩn người một chỗ, có khi ngẩn người hơn nửa ngày, thân thể cũng thường xuyên cảm thấy mệt mỏi..."

"Có phải vì liên tục vào game, áp lực về thể chất và tinh thần quá mức, cần điều trị khai thông tâm lý?" Doãn Hạo Vũ chống cằm phân tích tình huống, vô cùng lý trí đề nghị.

[INTO1] Hệ Thống Thí LuyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ