Chương 12

567 80 1
                                    

Phía sau là các đàn anh trong hội học sinh bị chọc giận nổi điên, trong tay bọn họ đều cầm gậy, biểu tình hung ác dữ tợn truy đuổi không rời, nếu như bị bọn họ đuổi kịp không chết cũng phải tàn phế.

Lưu Chương bộc phát ra thể lực cùng bình tĩnh trước nay chưa từng có, anh nắm chặt tay thiếu niên lưu loát chạy trốn trong bóng đêm.

Cuối cùng bọn họ thừa dịp bóng tối che khuất trốn vào trong một gian phòng thiết bị thể thao ở sâu nhất hành lang lầu một, sau đó khóa chặt cửa từ bên trong.

Hai người cuộn mình trốn dưới bàn gỗ, thở dồn dập bình phục hô hấp, thiếu niên rụt rè hỏi Lưu Chương: "Cậu, là ai? Sao cậu lại giúp tôi?"

Lưu Chương nghe thấy tiếng bước chân đi lại bên ngoài, một tay che miệng thiếu niên, hạ thấp giọng nói bên tai cậu: "Suỵt, chờ bọn họ đi đã."

Rất nhanh, đám người hội học sinh bởi vì không tìm thấy hai người mà dần dần nóng nảy, tên bị Lưu Chương đánh lên đầu giận dữ quát: "Hai đứa súc sinh này chạy đi đâu rồi? Chạy nhanh đấy, đừng để tao tìm ra, tao sẽ giết chết bọn mày!"

"Đầu mày có sao không?" Một tên khác hỏi.

"Sao trăng gì! Sưng thành một khối rồi, hôm nay tao nhất định phải đem tòa nhà giảng dạy lật lên, cho bọn nó một bài học."

Một tên trong đám cảm thấy hơi buồn ngủ, cười lạnh nói: "Quên đi, sau này thời gian còn nhiều không cần nóng vội lúc này, phải chậm rãi chơi mới vui..."

"Nó nói đúng, hiện tại thời gian cũng không còn sớm, chúng ta về ngủ trước đi. Nhớ khóa cửa hành lang lại để cho bọn nó không thể về phòng ngủ, trời lạnh thế này đông chết bọn nó!"

Những người khác nhao nhao hưởng ứng: "Đúng rồi! Ý này hay!"

"Được rồi, đi thôi!"

Tiếng bước chân dần đi xa, một lúc lâu sau khi hai người Lưu Chương nghe thấy tiếng khóa cửa hành lang mới không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm.

"Bọn họ đi rồi." Lưu Chương buông tay đang che miệng thiếu niên ra.

Cậu ngẩng đầu lên, vành mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm vào Lưu Chương, trịnh trọng nói: "Tôi xin lỗi."

"Tại sao đột nhiên xin lỗi?" Lưu Chương bỗng nhiên có chút choáng váng.

Thiếu niên giọng điệu đau đớn từ từ mở miệng nói: "Bởi vì tôi mà cậu đắc tội với bọn họ, họ sẽ không bỏ qua cho cậu."

"Thật ra, bọn họ vốn sẽ không bỏ qua cho tôi." Lưu Chương nghe đến đây cười chua xót, gần như tuyệt vọng ngửa đầu nói: "Cậu cũng không cần quá mức tự trách, dù sao tình trạng của tôi cũng không thể tệ hơn được nữa... Kỳ thật tôi cũng không biết vừa nãy mình lấy dũng khí từ đâu ra, giống như đột nhiên biến thành một người khác..."

Lưu Chương suy nghĩ một lát lại nói đùa an ủi thiếu niên: "Cậu xem, hiện tại chân tôi còn đang run rẩy."

"Cảm ơn cậu." Giọng nói nghẹn ngào từ bên tai truyền đến, Lưu Chương quay đầu lại chợt nhìn thấy đôi mắt ướt sũng, kinh ngạc hỏi: "Sao cậu lại khóc?"

[INTO1] Hệ Thống Thí LuyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ