Chương 11

595 82 5
                                    

Mái tóc không cắt tỉa trong thời gian dài xõa tung trên mặt Thẩm Lan Ký, che đi ánh mắt cùng một nửa khuôn mặt của anh ta, chỉ lộ ra hàm dưới gầy gò cùng hai cánh môi không có huyết sắc. Nhợt nhạt, mong manh, u ám, giống như chạm vào một cái sẽ vỡ vụn, đây là ấn tượng đầu tiên mà Thẩm Lan Ký cho Trương Gia Nguyên.

Áo khoác đồng phục bẩn thỉu treo hờ hững trên thân thể gầy gò của Thẩm Lan Ký, cả người anh ta cứ như bị rút hết tinh lực, gương mặt vô cảm như một xác chết biết đi, cứng ngắc di chuyển bước chân ở lối vào lớp học.

Thẩm Lan Ký chậm rãi đi vào lớp, ánh mắt khác thường từ bốn phía bắn tới, học sinh trong lớp xì xào bàn tán không dứt bên tai.

Trương Gia Nguyên tò mò nhìn người bạn học kỳ quái này, nghiêng đầu vỗ bạn cùng bàn hỏi: "Sao ta ấy lại đến lớp trong bộ dáng này? Cậu ta luôn như vậy sao... cậu ta có sao không?"

"Cậu vừa chuyển đến ngày hôm qua nên không biết, cậu ta a, không ai muốn chơi cùng..." Nam sinh đeo kính ngồi bên cạnh Trương Gia Nguyên thấp giọng nói: "Tôi cũng nhắc nhở cậu một câu, đừng đến gần cậu ta! Sẽ gặp phải xui xẻo!"

"Tại sao? Tính tình cậu ta không tốt, hay có chuyện gì khác?" Trương Gia Nguyên bất giác nhíu mày, tò mò hỏi.

Nam sinh quay đầu nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó thần bí nói: "Cậu đã nghe qua mười quái đàm của trường trung học Bảo Lâm chưa?"

Trương Gia Nguyên sửng sốt một chút, yên lặng lắc đầu.

"A a a a a..."

Đột nhiên, một tiếng kêu đau đớn và tuyệt vọng vang lên từ hàng cuối cùng, Thẩm Lan Ký ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất, bên cạnh là các mảnh giấy lớn nhỏ nằm rải rác khắp nơi.

Hóa ra là Thẩm Lan Ký vừa mới mở cặp sách ra đã nhìn thấy bên trong bị nhét đầy giấy vụn, tay anh ta run lên, giấy từ trong túi rơi ra lăn xuống đất.

Trương Gia Nguyên bất chấp sự ngăn cản của bạn cùng bàn đi đến bên cạnh Thẩm Lan Ký, nhặt một tờ giấy lên mở ra, trên đó dùng bút màu đỏ tươi viết thật lớn những câu chữ: Đi chết đi!

Hàng loạt chữ viết tay khác nhau viết những lời nguyền rủa khác nhau, điều duy nhất giống nhau là những từ này cực kỳ độc ác.

Nhìn Thẩm Lan Ký ngồi xổm trên mặt đất hận không thể vùi mình xuống, Trương Gia Nguyên thở dài một hơi, không biết vì cái gì cậu luôn có một loại đau lòng khó hiểu đối với nam sinh này.

Trương Gia Nguyên nhấc quần lên vừa định ngồi xuống an ủi Thẩm Lan Ký vài câu, ngay lúc tay cậu chạm vào vai Thẩm Lan Ký, Thẩm Lan Ký đột nhiên đứng bật dậy vọt ra ngoài cửa để lại Trương Gia Nguyên sững sờ tại chỗ.

Thẩm Lan Ký chạy như điên vào nhà vệ sinh nam khom lưng nôn mửa, nôn mửa xong khoanh tay chống lên bồn rửa sụp đổ khóc lớn.

Thẩm Lan Ký khóc, ẩn bên dưới tiếng khóc trầm thấp là giọng hát ngọt ngào của một cô gái...

"Cô gái thân mến của tôi
Tiếng cười của cậu làm tôi ghê tởm
Hãy rút lưỡi ra và khâu miệng lại
Tất cả những gì tôi muốn nhìn thấy là khuôn mặt đang khóc của cậu..."

[INTO1] Hệ Thống Thí LuyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ