Chương 23

261 48 3
                                    

Hang sâu tối tăm ẩm thấp, mùi thối rữa nồng nặc cùng máu tươi xộc thẳng lên đỉnh đầu, nước mắt sinh lý không ngừng trào ra, suýt chút nữa khiến Mika ngất đi.

Đối mặt với hoàn cảnh vô cùng khắc nghiệt này, Mika lại không hề lảng tránh, không ngừng cúi đầu tìm kiếm thu thập mảnh vụn trong đống xương trắng, không có biểu tình cũng không có cảm xúc, tựa như một cỗ máy chỉ biết làm việc.

Từ sau khi chia tay Châu Kha Vũ, Mika ưu tư quá độ, tâm tình lên xuống thất thường, mấy lần hành vi còn mất khống chế, có vẻ không đủ lý trí, nhưng khi thật sự đối mặt với tin dữ như trời giáng, ngược lại bình tĩnh đến đáng sợ.

Dù sao cũng từng là người chơi có kinh nghiệm giữ chức vị đội phó, mang theo đồng đội vào sinh ra tử, cho dù ngày thường dễ dàng bị tình cảm ảnh hưởng, nhưng ở thời điểm mấu chốt vẫn có thể cởi bỏ cảm tính, thể hiện sự trấn định cùng cường đại không giống người thường.

Mấy phút trước, Bá Viễn thỉnh Thần theo bên người triệu hoán ra âm binh, sau khi tiêu diệt Huyết Cương bản thân bị thương rất nặng, ôm ngực hộc máu quỳ xuống đất.

Những người khác cũng đều mệt đến mức tê liệt ngồi trên mặt đất, Cao Khanh Trần trạng thái còn tốt vội vàng chạy tới nâng Bá Viễn dậy, chuẩn bị làm các loại kiểm tra thân thể. Bá Viễn lại suy yếu khoát tay tỏ vẻ mình không có việc gì, sau đó dựa vào một gốc cây ngồi nghỉ ngơi.

Mika là người đầu tiên vọt vào trong hang, Doãn Hạo Vũ đoán được tình huống có lẽ sẽ không quá tốt, vì thế lo lắng vội vàng đi theo, bởi vì cửa động không tính là rộng rãi, đi xuống cũng không hề dễ dàng, Doãn Hạo Vũ còn chưa kịp vào trong động, đã nghe thấy phía dưới truyền đến tiếng gào xé nát tâm can như thể tuyệt vọng bi thương đến cùng cực của Mika:

"A a a a——"

"Kha Vũ——"

"Xong rồi!" Trái tim Doãn Hạo Vũ đột nhiên trầm xuống, cậu biết lời tiên tri của mình vẫn trở thành sự thật, cánh tay chống đỡ thân thể mất hết sức lực, "Bịch" một tiếng lập tức ngã thẳng vào trong động.

Xương trắng mục nát dưới thân bị đè nát, cả người Doãn Hạo Vũ đau đớn gian nan mò mẫm bò lên, lại bất thình lình sờ tới một bàn tay của Châu Kha Vũ ở bên cạnh, xúc cảm của bàn tay này quá quen thuộc, thế cho nên Doãn Hạo Vũ vừa sờ liền biết là của Châu Kha Vũ.

Lần đầu tiên bọn họ gặp mặt ở trấn nhỏ Thương Ninh, là Châu Kha Vũ dùng tay này cầm đoản đao giết chết quái vật vây khốn cậu, cũng là Châu Kha Vũ dùng bàn tay này che mắt cậu khi thi triển dị năng. Sau đó ở trường trung học Bảo Lâm, cậu mất trí nhớ, là Châu Kha Vũ dùng bàn tay này dắt cậu chạy trốn trong tòa nhà giảng dạy cũ, đêm mưa lớn sắp nhấn chìm cả thành phố, là Châu Kha Vũ dùng bàn tay này khẽ vuốt ve đỉnh đầu trấn an nỗi sợ hãi của cậu...

Doãn Hạo Vũ nắm chặt cổ tay Châu Kha Vũ, hơi dùng sức lại cảm giác trong tay nhẹ bẫng, thế mà lại cầm lên cả bàn tay đó.

Trong nháy mắt, trái tim Doãn Hạo Vũ như ngừng đập, cậu gắt gao nhìn chằm chằm bàn tay gãy này, không hề la hét, mà là khẽ há miệng không ngừng thở gấp, mồ hôi trên trán trượt xuống như mưa.

[INTO1] Hệ Thống Thí LuyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ