Mùa thu trên núi đến sớm hơn bất cứ nơi nào khác, mặc dù rất mát mẻ thư thích nhưng Tiểu Tùng gần đây rất chán nản!
Sư phụ Bá Viễn của nhóc mấy ngày trước rời khỏi đạo quán đi Bắc Kinh, không dẫn nhóc đi thì thôi, còn để nhóc ở lại chiếu cố mấy người bạn.
Bất đắc dĩ nhận được sứ mệnh khó thoát, nhóc đành phải ở lại trong đạo quán chờ mấy người bạn trong miệng Bá Viễn tìm tới cửa.
Vốn tưởng rằng sẽ giống như bình thường, chỉ là một ít khách cầu Bá Viễn giúp đỡ, kết quả mấy ngày sau, Tiểu Tùng nhìn hai người Nhật trước mắt, hai người Thái Lan bên cạnh và một người Mỹ bên kia, nhóc lâm vào trầm tư!
Đối với một người có trình độ tiếng Anh chỉ dừng lại ở mức tiểu học mà nói, bình thường khi giao tiếp với mấy người bạn nước ngoài này trên cơ bản đều dùng ngôn ngữ ký hiệu khoa tay múa chân.
May mắn trong đám người này Doãn Hạo Vũ là một thiên tài ngôn ngữ có thể đảm nhiệm vai trò phiên dịch, mới không đến mức để cho cả đám ở chung rơi vào câm nín bất lực.
Bất quá, mấy người bọn họ ngược lại hiền lành nhiệt tình, cũng không uổng công sức nhóc chiếu cố, mỗi ngày đều giúp đỡ làm việc này việc kia, sau khi bọn họ đến Tiểu Tùng ngược lại thoải mái không ít.
Tiểu Tùng nấu ăn rất ngon, khiến đám bọn họ nảy sinh niềm đam mê lớn đối với đồ ăn Trung Quốc, bởi vì một số người còn ăn cực kỳ nhiều, chi phí ăn uống nháy mắt tăng vọt.
Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi này, Cao Khanh Trần thể chất dễ béo ước chừng nặng thêm năm cân!
Trong núi năm tháng nhàn nhã an bình, mấy người bọn họ chẳng khác nào ở đây nghỉ ngơi, cuộc sống quả thực quá thích ý.
Phong cảnh đầu thu từ trước đến nay luôn là đẹp nhất so với bốn mùa trong năm, tầng tầng lớp lớp, trời cao mây trắng, trong đạo quán cổ xưa mỗi ngày đều phiêu phiêu hương khói nhàn nhạt.
Doãn Hạo Vũ đối với văn hóa truyền thống rất có hứng thú, ngày thường không có việc gì liền nghe Tiểu Tùng giảng đạo pháp, thậm chí còn cầm bút lông luyện chữ.
Cao Khanh Trần làm thủ tục sang Trung Quốc du học nghiên cứu, mang theo không ít sách chuyên ngành, mỗi ngày đều ôm lấy mà gặm.
Mika tự chế một mục tiêu bằng cỏ trong sân, thực hành bắn cung hàng ngày.
Riki thông qua máy tính từ xa hướng dẫn bài tập về nhà cho học sinh, bởi vì bối cảnh quá cổ xưa mà bị học sinh hỏi thăm thầy xuyên đi đâu rồi.
Sáng sớm, Tiểu Tùng như thường ngày quét dọn lá rụng trong đình viện đạo quán, quay đầu lại liền nhìn thấy Santa luyện kiếm dưới tàng cây ngô đồng, "Ào ào" mấy nhát đã đem lá rụng bay xuống gọt thành mảnh nhỏ, trong lúc vô tình tăng thêm công việc cho nhóc.
Tiểu Tùng tức giận ném chổi qua, kết quả chổi cũng bị Santa dễ dàng gọt thành mấy đoạn. Tiểu Tùng không dám chọc đến Santa nữa, chỉ có thể tức giận ghi lại trên hóa đơn: Uno Santa nợ một cây chổi.
Hôm nay Tiểu Tùng nhận được điện thoại của Bá Viễn, nói bọn họ sẽ đáp xuống sân bay thành phố S lúc mười giờ tối, Tiểu Tùng vốn muốn đến sân bay đón người, nhưng Bá Viễn nói rất phiền phức, dứt khoát bảo cả đám ở trong đạo quán chờ là được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[INTO1] Hệ Thống Thí Luyện
Horor[FIC ĐOÀN] Thể loại: Vô hạn lưu, kinh dị,... Tác giả: Công Tử Triêu Từ Link Lofter: https://www.lofter.com/front/blog/collection/share?collectionId=7869415 >>BẢN DỊCH PHỤC VỤ MỤC ĐÍCH CÁ NHÂN CỦA MÌNH<< Mình dịch vì vô hạn lưu là thể loại bản thân t...