Chương 17

707 77 2
                                    

Bà chủ ở phòng bếp làm xong điểm tâm sáng, cầm cái thìa sắt lớn đứng ở sảnh nghỉ ngơi gọi mọi người ăn điểm tâm, nhưng giờ phút này mấy ai có tâm tình ăn uống.

Quái vật lột da người còn chưa tìm được, thời thời khắc khắc ngầm uy hiếp tính mạng của mỗi người, hơn nữa còn có nhiều người chơi phát sốt cao như vậy, trong đó còn có một vài người chơi giàu kinh nghiệm nhưng ngay cả mình trúng chiêu thế nào cũng không biết.

Có thể thấy được thế giới này tương đối hung hiểm, thả lỏng một chút cũng có thể tùy thời mất mạng!

Mặc kệ đám người chơi đang luống cuống tay chân, Bá Viễn nhìn thoáng qua Lưu Vũ cùng Riki đang xì xào bàn tán về sức chiến đấu, nghĩ bên này có bọn họ nhìn chằm chằm hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì, vì thế lôi kéo Tề Hạc Minh rời khỏi phòng nghỉ, xuyên qua nhà ăn tiến vào phòng bếp thơm ngát lấy điểm tâm.

Hai người bọn họ vừa mới đi tới cửa liền nghe thấy bên trong một loạt tiếng động của nồi niêu xoong chảo, Bá Viễn lập tức dừng bước, hướng Tề Hạc Minh làm một động tác im lặng, dán vào vách tường nghiêng đầu nhìn vào trong.

"Ông thật có bản lĩnh a? Ông sẽ chọc giận Thủy Thần đấy có biết không?"

Bà chủ tựa hồ rất tức giận, hung hăng tát đầu bếp lão Lý một cái, lão Lý gầy gò già nua đứng trong góc trầm mặc không nói một lời nhận lấy lửa giận của bà chủ.

Mắt thấy thìa sắt trong tay bà ta từng chút từng chút nện vào thân thể gầy gò của lão Lý, Tề Hạc Minh hít một hơi khí lạnh, lẩm bẩm: "Tôi phải vào, bà ta tàn nhẫn như vậy tôi nhịn không được!"

Tề Hạc Minh không quản Bá Viễn ngăn cản liền xông vào trong.

"Bà chủ, sáng nay có gì ăn không?" Tề Hạc Minh vọt vào liền lớn tiếng hô với bóng lưng bà chủ.

Bá Viễn cảm thấy nhẹ cả người, Tề đại thiếu gia này hình như cũng không ngu lắm, còn biết không thể lấy cứng đối cứng, kịp thời dời đi lực chú ý của bà chủ.

Biểu tình vốn đáng sợ của bà chủ trong nháy mắt quay đầu lại đã đổi thành ý cười nhiệt tình, đi tới trước bếp mở nắp nồi ra, là một nồi cháo trắng nóng hổi, sau đó bưng ra một nồi bánh bao lớn nói: "Nào, mọi người muốn ăn cái gì?"

Lão Lý từ trên mặt đất đứng lên cúi đầu im lặng đi ra ngoài, lúc đi ngang qua Bá Viễn, anh đột nhiên có một loại cảm giác khác thường dâng lên trong lòng, cũng không biết có phải là ảo giác của mình hay không, anh luôn cảm thấy lão Lý bây giờ so với tối hôm qua có gì đó không giống nhau.

Tề Hạc Minh nhớ rõ những gì Bá Viễn đã nói với mình, phải cẩn thận việc ăn uống trong thế giới trò chơi, cậu ta không dám đụng vào những món điểm tâm tinh xảo bày trên bếp, chỉ lấy một tô sứ đựng chút món ăn thoạt nhìn bình thường nhất.

Hai người cầm bánh bao đi theo phía sau bà chủ rời khỏi phòng bếp trở lại đại sảnh nghỉ ngơi, giờ phút này đại sảnh trống rỗng, chỉ có hơn mười người còn ở lại, những người khác toàn bộ đều đưa đồng đội đến bệnh viện trong trấn.

Có bảy tám người vây quanh hai người đang nằm trên ghế, một người trong đó tựa hồ là đội trưởng của bọn họ, đội trưởng vừa ngã xuống những người còn lại giờ phút này đều không biết phải làm gì, giống như ruồi mất đầu bay loạn xạ, ý kiến trong đội cũng không thống nhất bắt đầu cãi nhau tại chỗ.

[INTO1] Hệ Thống Thí LuyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ