Chương 27

502 86 6
                                    

Lâm Mặc hoảng loạn lôi kéo Bá Viễn chạy trốn khắp nơi trong tòa nhà giảng dạy, nữ quỷ phía sau hành tung bất định thoắt ẩn thoắt hiện đuổi theo không rời.

"Cô gái thân mến của tôi
Tiếng cười của cậu làm tôi ghê tởm
Hãy rút lưỡi ra và khâu miệng lại
Tất cả những gì tôi muốn nhìn thấy là khuôn mặt đang khóc của cậu..."

Nương theo tiếng hát lúc xa lúc gần, Lâm Mặc cùng Bá Viễn giống như chim sợ cành cong không dám phát ra một chút âm thanh, nhưng nữ quỷ tựa như biết được hành tung của bọn họ, cứ như âm hồn bất tán gắt gao quấn chặt không buông.

Mỗi lần cả hai cho rằng đã thoát được, nữ quỷ lại xuất hiện ở nơi bọn họ không ngờ tới, mặt quỷ khủng bố kéo ra nụ cười đáng sợ, sau đó vươn hai tay trắng bệch về phía bọn họ.

Lâm Mặc cùng Bá Viễn vừa chạy về phía trước vừa quay đầu cảnh giác nữ quỷ đuổi theo phía sau, không hề nhìn thấy ở cuối hành lang đen kịt có một cô gái mặc váy đang đứng, thiếu chút nữa đã va phải.

Lâm Mặc tập trung nhìn rõ cô gái mặc váy đồng phục học sinh đứng đối diện, trong lòng cả kinh, đây không phải là nữ quỷ lần trước bọn họ gặp sao!

"Ah ah ah ah..."

Lâm Mặc vội vàng phanh xe, kéo Bá Viễn lui về phía sau. Cô gái vừa cười khúc khích vừa từ tốn đến gần: "Chú bảo vệ, chú ở lại đây chơi với cháu đi..."

Thật sự là nhà bị dột còn gặp mưa đêm, người xui xẻo uống một ngụm nước lạnh cũng bị mắc kẽ răng.

Trước có sói sau có hổ, lần này Bá Viễn cùng Lâm Mặc hoàn toàn rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan!

Cô gái mặc váy đồng phục phía trước từng bước từng bước đi về phía bọn họ, trên mặt mang theo nụ cười quỷ dị, âm thanh ca hát phía sau cũng càng ngày càng gần...

"Mẹ ơi, chúng ta chết chắc rồi!" Lâm Mặc tuyệt vọng vùi đầu vào vai Bá Viễn.

"Đi!" Bá Viễn một đạp đá văng cửa phòng học bên cạnh kéo Lâm Mặc chạy vào, tiếp theo nhanh chóng đem cánh cửa nặng nề đóng lại, dùng thân thể chặn ở cửa.

Lâm Mặc nhìn một loạt hành động của Bá Viễn, khóc không ra nước mắt: "Anh nghĩ rào cản vật lý có thể ngăn được ma quỷ tấn công?"

Rất nhanh, hai nữ quỷ đều đuổi tới bên ngoài phòng học, bọn nó đứng ở bên ngoài trợn mắt nhìn chằm chằm Lâm Mặc cùng Bá Viễn, nhưng không có ý tiến vào.

"Kỳ lạ? Chẳng lẽ chúng nó thật sự không vào được sao?" Lâm Mặc thử đi về phía cửa sổ hai bước, nghi hoặc hỏi.

Nhưng chính hai bước này để cho hai người phát hiện chân giẫm trên mặt đất có xúc cảm không đúng, khắp sàn phòng học đều là nước!

Bá Viễn hơi dùng sức dậm một cái, thấp giọng lẩm bẩm nói: "Trong này sao lại có nước đọng?"

"Viễn ca, Viễn ca, chúng ta không xong rồi..." Lâm Mặc quay đầu lại lập tức hóa đá tại chỗ, toàn thân run rẩy đưa tay cào loạn quần áo Bá Viễn.

Bá Viễn trong lòng lộp bộp một tiếng vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trong phòng một lớp học sinh ngồi chỉnh tề, đồng phục trên người ai nấy đều ướt sũng, giống như vừa vớt ra từ trong nước, còn dính cả rong rêu.

[INTO1] Hệ Thống Thí LuyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ