Chương 14

547 70 0
                                    

Châu Kha Vũ lúc này mới phản ứng lại cứu người quan trọng hơn, vội vàng đi lên kiểm tra thương thế của cậu bé nằm trên mặt đất, anh cẩn thận xoay nửa khuôn mặt dính máu của cậu bé lại, nhẹ nhàng lay bả vai hỏi: "Bạn học, bạn học, cậu không sao chứ?"

"Ah ah ah! Đừng chạm vào tôi! Tránh ra!" Tầm mắt Lưu Vũ đã mơ hồ, cậu không thấy rõ mặt người đối diện, chỉ là theo bản năng phản kháng mãnh liệt lung tung đẩy Châu Kha Vũ ra, điên cuồng gào thét.

"Lưu, Lưu Vũ?" Châu Kha Vũ lúc này mới thấy rõ khuôn mặt của cậu bé, trong lòng đột nhiên sửng sốt nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại, không những không lui về phía sau ngược lại một lần nữa bắt lấy cánh tay Lưu Vũ, cố gắng ổn định cảm xúc của cậu.

Theo động tác quá lớn của Lưu Vũ, Châu Kha Vũ lúc này mới thấy rõ trên người Lưu Vũ cùng cánh tay có vô số vết thương, vết thương mới chồng lên vết thương cũ, từng đạo từng đạo tung hoành trên da thịt trắng nõn có vẻ đặc biệt chói mắt.

Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, Châu Kha Vũ tuyệt đối sẽ không tin rằng cậu bé mình đầy thương tích trước mắt này là đội trưởng của bọn họ.

Làm sao lại là Lưu Vũ? Làm sao có thể là Lưu Vũ?

Đội trưởng đội Phong Bạo bọn họ, người chơi hệ chiến đấu toàn năng, giáo sư đại học IQ cao, làm sao có thể mất khả năng phản kháng trước mấy tên côn đồ mà ngã xuống trong vũng máu?

Trong lòng Châu Kha Vũ nhất thời ngũ vị tạp trần, anh cùng Lưu Vũ tiếp xúc không nhiều lắm, chỉ biết cậu là một người chơi bình tĩnh cường đại, một người như vậy lại biến thành như bây giờ, vẫn là bọn họ đánh giá thấp sự đáng sợ của hệ thống.

Hơn nữa những vết thương này rõ ràng là trải qua thời gian dài đánh đập cùng tra tấn mới có thể hình thành, hóa ra những gì mà tiểu đội trưởng của họ trải qua còn kinh hoàng hơn nhiều so với bọn họ tưởng tượng!

Lâm Mặc bất chấp cái lạnh trực tiếp nhảy xuống đất, còn chưa đứng vững đã chạy về phía Lưu Vũ, không dám tin thì thào nói: "Tiểu Vũ! Tiểu Vũ! Làm sao có thể là cậu ấy? Làm thế nào có thể..."

Trương Gia Nguyên nhìn thấy phản ứng của bọn họ liền ngẩn người, rõ ràng đây là người xa lạ bản thân không hề quen biết, nhưng không hiểu sao tim như thắt lại,  thở cũng khó khăn.

"A a a, tránh ra! Tránh ra!" Lưu Vũ hoàn toàn mất đi lý trí cố gắng tránh xa tất cả những mối đe dọa xung quanh mình, cậu vung loạn tay trên không trung, hét lên một cách cuồng loạn.

Từng giọt nước mắt lớn như hạt đậu theo đôi mắt đỏ bừng của Lưu Vũ rơi xuống đất, trộn lẫn vào máu và bụi bặm.

Quen biết nhiều năm như vậy, Lâm Mặc chưa từng thấy Lưu Vũ khóc, trong ấn tượng của cậu Lưu Vũ thủy chung ôn nhu lại kiên cường, cho dù sinh bệnh cũng sẽ không dễ dàng bày ra một mặt yếu ớt.

Trái tim Lâm Mặc đột nhiên co rút đau đớn, nửa ngồi nửa quỳ chậm rãi di chuyển về phía Lưu Vũ, vành mắt đỏ hoe nghẹn ngào nói: "Tiểu Vũ, Tiểu Vũ, cậu tỉnh táo một chút, tớ là Mặc Mặc a!"

[Edit đến đây rớt nước mắt🤧]

"Đừng qua đó, bây giờ cậu ấy đang trong trạng thái căng thẳng sẽ làm tổn thương cậu!" Châu Kha Vũ thấy Lâm Mặc không quan tâm muốn xông tới, vội vàng giữ chặt lại khuyên nhủ: "Để tôi nghĩ biện pháp."

[INTO1] Hệ Thống Thí LuyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ