Chương 8

568 75 5
                                    

Bên này, Sở Kiêu trên mặt mang theo kính râm xuất hiện một cách đẹp trai lạnh lùng, theo sau là một đám đàn em, bước chân tự tin đi về phía mọi người. Lúc mới đi được một nửa, Sở Kiêu đã bị ánh mắt quái dị của đám người làm cho có chút không được tự nhiên, vì thế nhỏ giọng nghiêng đầu hỏi Kỳ Dương: "Dương Tử, hình như tôi cảm thấy không khí không đúng lắm, ánh mắt những người này nhìn tôi sao lại kỳ quái như vậy?"

"Lão đại, nhìn bọn họ hẳn là bị chúng ta làm cho kinh diễm... Phản ứng bình thường, phản ứng bình thường!" Kỳ Dương không chút suy nghĩ liền trực tiếp tự tin trả lời: "Suy cho cùng, phương thức xuất hiện của chúng ta là ngầu nhất!"

Cũng không biết người nào cố ý gây sự, đổi bài nhạc trong sáng nhẹ nhàng ban đầu thành bài hát chủ đề của "Hậu duệ mặt trời", kèm theo nhạc nền "Chạm vào, tìm kiếm trong bóng tối, chạm vào~ tìm kiếm trong bóng tối~", Sở Kiêu một bộ lục thân không nhận* bước chân tự tin đi tới, khóe miệng bên dưới kính râm khẽ nhếch lên, cười đầy kiêu hãnh.

*Vô tình (lục thân bao gồm bố, mẹ, anh, em, vợ, con đều không nhận)

Song, lúc này Lâm Mặc đang tham gia tụ hội ở hoa viên lại đột nhiên có dự cảm không tốt, cậu ngơ ngác đứng tại chỗ, mở to hai mắt nhìn chằm chằm Sở Kiêu đi về phía mình, trong lòng thầm niệm: "Không nhìn thấy tôi, không nhìn thấy tôi, không cần tới đây, không cần tới đây."

"Ngàn vạn lần không nên tới đây aaa..." Quả nhiên dự cảm của Lâm Mặc một chút cũng không sai, Sở Kiêu xuyên qua đám người trực tiếp đi tới trước mặt cậu, Lâm Mặc mắt thấy trốn không thoát, dứt khoát chủ động xuất kích hàn huyên trước: "Sở tổng khỏe nha! Mấy ngày không gặp lại mà đã như..." Cậu lập tức thu lại những lời trong lòng thiếu chút nữa đã trực tiếp nói ra, vội vàng sửa miệng: "À không, rắn rỏi quá nha..."

Nhạc nền vang vọng, giọng nam tiếp tục hát bằng tiếng Hàn: "Chạm vào, tìm kiếm trong bóng tối ~ tìm kiếm trong bóng tối~"

"Lâm Mặc, đã lâu không gặp!" Sở Kiêu gọn gàng tháo kính râm xuống, làm bộ lạnh lùng vươn tay về phía Lâm Mặc, nhếch miệng cười.

Lưu Chương nhỏ giọng thì thầm bên tai Lưu Vũ một câu: "Nhìn kìa, nhìn kìa, quả nhiên không chỉ có một mình anh thích đeo kính râm buổi tối." Nói xong, anh dùng ngón trỏ giữ lấy chân kính râm lắc lư, ngẩng đầu nhìn trời nhẹ nhàng huýt sáo.

"Ha ha ha... Sở tổng đúng là quý nhân hay quên." Lâm Mặc lễ phép bắt tay Sở Kiêu, nhếch mép cười giả tạo: "thật ra hai tháng trước chúng ta mới gặp nhau..."

Santa và Riki đến muộn góp vui, không đặt quá nhiều sự chú ý lên người Sở Kiêu vô cùng phô trương, Santa xuyên qua đám người yên lặng tiến đến bên cạnh Lưu Vũ, thấp giọng hỏi: "Tiểu Vũ, em còn nhớ đội trưởng Giang Hà Hồ Hải - Tô Bình Hà mà chúng ta đã đề cập tới không?"

Nghe vậy Lưu Vũ chậm rãi thu hồi nụ cười, tầm mắt vẫn giữ nguyên chưa dời khỏi "chuyện khôi hài" trước mắt, nhưng thân thể hơi di chuyển ra ngoài tách khỏi đám người một chút.

"Nhớ kỹ, như thế nào, hắn cũng tới?" Cậu làm bộ lơ đãng cẩn thận quan sát bốn phía, thấy lực chú ý của mọi người đều ở bên phía Sở Kiêu liền yên lòng, cũng hạ thấp thanh âm hỏi.

[INTO1] Hệ Thống Thí LuyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ