Đêm mùa đông nhiệt độ thấp đến kinh khủng, khí lạnh ẩm ướt chui thẳng vào lòng người, ngay cả học sinh tự học cũng chẳng có mấy người, khắp khuôn viên trường chỉ thấy tốp năm tốp ba học sinh rụt đầu chạy thật nhanh về ký túc xá.
Sau khi học đến khuya Lưu Vũ rời khỏi phòng tự học, một mình đi trên con đường nhỏ của trường, theo phía sau các học sinh khác cùng nhau trở về ký túc xá nam.
Lưu Vũ nhẹ nhàng bước chân đi vào hành lang ký túc xá, nghĩ rằng bạn cùng phòng chắc là đã nghỉ ngơi nên rón rén đẩy cửa. Rõ ràng số phòng không sai nhưng đẩy mãi vẫn không ra, Lưu Vũ nghĩ mình không dùng đủ sức, vì thế lại dùng sức đẩy một chút.
Cánh cửa đã bị khóa từ bên trong. Có lẽ bọn họ không chú ý thấy mình vẫn chưa trở lại, phải không? Lưu Vũ thầm nghĩ, vỗ vỗ cửa, hướng bên trong gọi nhỏ: "Mở cửa, mở cửa đi, tôi đã về rồi!"
Qua hồi lâu, bên trong vẫn không có bất kỳ động tĩnh gì, Lưu Vũ yên lặng đối mặt với cửa sắt ngồi xổm xuống, tay chân đã đông lạnh đến mức gần như không còn cảm giác.
Đột nhiên bên trong truyền đến tiếng bước chân, trong mắt Lưu Vũ lại một lần nữa nhen nhóm hy vọng. Nhưng cậu không ngờ tới chính là cửa không những không mở mà là từ khe cửa còn nhét ra một tờ giấy, Lưu Vũ mở ra nhìn: Lưu Vũ, thật sự xin lỗi, cậu vẫn nên đi thôi. Nếu chúng tôi cho cậu vào thì đều sẽ gặp rắc rối, những người đó chúng tôi không thể đắc tội.
Thì ra, là như vậy sao?
Lưu Vũ đứng lên hoạt động hai chân tê dại một chút, dựa vào vách tường lạnh như băng ở hành lang tối tăm một lúc lâu, đôi mắt của cậu dần dần ẩm ướt trong suốt, tiếp theo hít sâu một hơi tự giễu cười, xoay người rời khỏi hành lang ký túc xá.
Suy nghĩ thật lâu cậu vẫn lựa chọn trở lại phòng tự học, tốt xấu gì cũng có đèn, còn có chỗ ngồi.
Con đường nhỏ trong khuôn viên trường được đèn đường chiếu sáng, lúc này trên đường đã không còn một người, gió bắc thê lương lạnh thấu xương rót vào cổ áo khiến Lưu Vũ bất giác khép chặt áo bông.
Gió lướt qua mang theo tiếng lá rụng truyền đến, làm cho hoàn cảnh khuôn viên trường vào ban đêm càng thêm âm lãnh quỷ dị, trong lòng Lưu Vũ đột nhiên sinh ra chút bất an, theo bản năng bước đi nhanh hơn.
Đoạn đường ngang tòa nhà giảng dạy cũ là nơi âm khí nặng nhất trong trường học, ban ngày đi ngang qua còn nhịn không được rùng mình một cái, chứ đừng nói là ban đêm thanh vắng.
Lưu Vũ đang vùi đầu bước đi, đột nhiên từ bên đường tối tăm nhảy ra một đám nam sinh cao lớn tóc nhuộm đủ màu, nhìn không giống học sinh trường này.
"Các người là ai?" Lưu Vũ nhận thấy người đến không có ý tốt, thân thể run lên sợ hãi lui về phía sau hai bước.
"Cứu tôi! Cứu..."
Đám người kia không giải thích nhiều trực tiếp xông tới, túm Lấy Lưu Vũ kéo vào trong ngõ nhỏ của tòa nhà giảng dạy cũ.
Lưu Vũ lúc này mới hiểu được đám người này đã ở chỗ này cố ý chờ mình.
"Cứu, ưm.... Cứu, mạng ah! Ha...cứu mạng a!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[INTO1] Hệ Thống Thí Luyện
Horror[FIC ĐOÀN] Thể loại: Vô hạn lưu, kinh dị,... Tác giả: Công Tử Triêu Từ Link Lofter: https://www.lofter.com/front/blog/collection/share?collectionId=7869415 >>BẢN DỊCH PHỤC VỤ MỤC ĐÍCH CÁ NHÂN CỦA MÌNH<< Mình dịch vì vô hạn lưu là thể loại bản thân t...