Chương 10

463 76 3
                                    

Lâm Mặc tỉnh lại trong căn phòng mờ tối, lúc này vết thương trên người cậu đã khép lại toàn bộ, giống như chưa từng bị thương, ngay cả một dấu vết cũng không có.

Lâm Mặc quay đầu quan sát hoàn cảnh xung quanh, so với phòng bệnh nơi này càng giống một căn phòng trong nhà dân, đơn giản mộc mạc nhưng rất sạch sẽ gọn gàng, cậu xoay người rút kim truyền dịch trên tay, tay phải ấn miếng bông trên tay trái, đẩy cửa gỗ cũ kỹ chậm rãi ra khỏi phòng.

Trong sân trồng vài gốc mai vàng, hoa vàng rải rác trên cành cây, hương thơm xông vào mũi, dưới tàng cây có một ông lão ngồi xe lăn đang nhắm mắt dưỡng thần.

"Chào ông ạ, xin hỏi đây là đâu? Cháu... đồng đội trong ban chuyên án của cháu đang ở đâu?" Lâm Mặc lễ phép thăm dò.

Trương Thiếu Khanh mở mắt nhìn Lâm Mặc một cái, thần sắc mang theo một chút kỳ dị, kinh ngạc nói: "Đêm hôm trước bị thương nặng như vậy mà hôm nay đã có thể tự mình đi lại?"

Thấy Lâm Mặc ấp úng không trả lời được, Trương Thiếu Khanh không chút để tâm khoát khoát tay: "Quên đi, quên đi, tốt rồi là được, tôi cũng không cần biết lí do, cậu ra trước nhà tìm vợ tôi kiểm tra một chút đi. Đúng rồi, hôm nay nhà họ Lý gả con gái, cả thôn đều đi ăn tiệc cưới, đồng đội của cậu chắc hẳn cũng ở đấy, cậu muốn đi nhìn một chút không?"

Lâm Mặc kinh hãi kêu lên: "Hả? Lý Phán Đệ? Cô ấy lấy chồng rồi sao?" Biết được tin tức này Lâm Mặc trở nên căng thẳng: "Trời ơi, tôi đã hôn mê bao lâu chứ! Bỏ lỡ bao nhiêu chuyện rồi!"

Ngay cả kiểm tra cũng không kịp làm, Lâm Mặc cuống quít khoác lên một cái áo khoác liền chạy về phía nhà họ Lý.

Trong thôn trống rỗng, nửa bóng người cũng không thấy, Lâm Mặc nghĩ lúc này người dân chắc đều đang ăn tiệc cưới ở nhà họ Lý.

Đến cửa nhà họ Lý, Lâm Mặc lập tức phát hiện không đúng, tuy rằng trước cửa đứng một đám người nhưng vẻ mặt bọn họ rất nghiêm trọng, hoàn toàn không giống đến ăn tiệc cưới, Lâm Mặc thầm cảm thấy không ổn, vội vàng đẩy đám người xông vào sân nhà họ Lý.

Trong sân có hai thi thể được phủ bằng vải trắng, bọn Bá Viễn đang đứng ở giữa sân thảo luận về vụ án.

"Lâm Mặc!" Trương Gia Nguyên nhìn thấy cậu đầu tiên, kinh hỉ xông tới giữ lấy Lâm Mặc đánh giá từ trên xuống dưới: "Sao anh lại đến đây? Anh còn đau không?"

Lâm Mặc vỗ ngực, cười gật đầu: "Tốt, tất cả đều tốt rồi."

Lưu Vũ cùng Bá Viễn im lặng liếc nhau một cái, Lưu Vũ bước qua xác nhận vết thương trên người Lâm Mặc lúc này đã hoàn toàn biến mất, cậu hạ thấp giọng nói với Lâm Mặc: "Tớ nghĩ tớ biết là chuyện gì xảy ra, dãy số trên tay chúng ta cùng với tung tích của những đồng đội khác... Bây giờ có rất nhiều người, nói sau đi."

"Vậy bên này đã xảy ra chuyện gì?" Lâm Mặc gật đầu, sau đó duỗi ngón tay chỉ phía sau Lưu Vũ hỏi: "Nằm trên mặt đất là ai?"

"Cha và em trai của Lý Phán Đệ." Lưu Vũ nhẹ giọng trả lời, Lâm Mặc há to miệng hỏi: "Cái gì? Vậy còn Phán Đệ thì sao?"

[INTO1] Hệ Thống Thí LuyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ