Chương 15

464 72 1
                                    

Đêm qua tuyết rơi cả đêm, ngày hôm sau thức dậy vẫn chưa ngừng rơi, trời đất là một mảnh u ám, cả thôn đều bị tuyết lớn bao trùm, đường ra vào thôn cũng vì tuyết đọng quá dày mà bị chặn lại.

Lúc này bên ngoài không vào được, bên trong cũng không thể đi ra, ngoài trời gió tuyết rất lớn, Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên dựa vào nhau đứng ở một bên nhìn dân làng đào một cái hố khá nông trước cửa thôn, đem thi thể cô gái quấn chiếu cỏ ném vào trong hố đất, sau đó lấp đất chôn vùi.

"Là chúng ta hại chết cô ấy." Vành mắt Trương Gia Nguyên phiếm hồng, cúi đầu lẩm bẩm, Lâm Mặc thở dài, biểu tình ngưng trọng lắc đầu.

Sáng sớm hôm nay Bá Viễn liền mang theo Tề Hạc Minh Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên tới nhà ba anh em, muốn thử giải cứu cô gái kia lần nữa, nhưng ở ngay trên đường bọn họ gặp Vương Kim Sơn cùng Vương Ngọc Sơn khiêng một thi thể.

Trên ván gỗ đơn sơ nằm một cỗ thi thể dùng chiếu cỏ cuốn lại, phía trên đã tích một tầng tuyết trắng mỏng manh.

Cha mẹ ba anh em nhà họ Vương đều đã qua đời, nằm ở đây cũng không có khả năng là Vương Ngân Sơn...

Gió và tuyết xen kẽ, thời tiết lạnh, tay chân lạnh, nhưng tâm còn lạnh hơn.

Bọn họ chậm rãi dừng bước, đi đến bên cạnh thi thể, Bá Viễn run rẩy vươn một tay ra, xây dựng tâm lí trong lòng rất lâu mới chậm rãi vén lên một đầu chiếc chiếu cỏ.

Khuôn mặt bẩn thỉu của cô gái có màu xám xanh, môi khô nứt trắng bệch, là một cô gái thanh tú, cô ấy đã chết từ lâu.

Ngay đêm hôm qua Bí thư thôn đội tuyết đến đập cửa nhà họ Vương, ông ta nói với Vương Ngân Sơn nếu cô gái này không chết bọn họ sẽ gặp phiền toái, vì thế Vương Kim Sơn cùng Vương Ngọc Sơn dưới sự bày mưu tính kế của Bí thư thôn, đem cô gái ra giết chết.

Bọn Bá Viễn làm sao có thể không đoán ra sự thật, ngay tại chỗ chất vấn vì sao cô gái chết, Vương Kim Sơn đã sớm cùng Bí thư thôn dàn xếp tất cả, trả lời: "Bệnh chết."

Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên đứng ra tra hỏi, nhưng bọn họ kiên quyết cắn chặt, cô gái này là bệnh chết.

Gần đây trong thôn bệnh chết rất nhiều người, trừ khi đưa đến cơ quan chuyên môn khám nghiệm tử thi, bằng không bọn Bá Viễn không có chứng cứ chứng minh cô gái này không chết vì bệnh, mà Bí thư thôn cũng vì nhìn ra điểm này mới trực tiếp tạo thành một vụ chết không đối chứng, sau khi thi thể cô gái được chôn xuống, mọi chuyện hết thảy đều êm xuôi.

Bá Viễn cực kỳ hối hận, anh đáng ra phải sớm nghĩ đến, ngay cả tình thân còn không màng tới, đám người này làm sao tồn tại điểm cuối?

Một lần nữa, họ đã đánh giá thấp cái ác của bản chất con người.

Tề Hạc Minh tính tình nóng nảy nhất, rút súng ngắn ra khỏi túi muốn giết đám thôn dân tàn nhẫn này, không chút bận tâm hậu quả mà hét lên: "Tất cả hậu quả tôi gánh vác..."

May mà Bá Viễn phản ứng nhanh đoạt lấy khẩu súng lục, trực tiếp đánh cậu ta ngất xỉu khiêng về phòng y tế thôn.

Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên có khó chịu đến đâu cũng không còn biện pháp nào khác, đành phải đi đưa tiễn cô gái đáng thương này một đoạn đường cuối cùng, bọn họ đứng trong gió tuyết, bị tuyết rơi dày đặc đến sắp không mở được mắt.

[INTO1] Hệ Thống Thí LuyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ