"Hai mươi phút sau người chơi còn chưa rời khỏi, vĩnh viễn không thể rời khỏi." Lưu Vũ thấp giọng lẩm bẩm hai lần, nghi hoặc hỏi: "Sao lại như vậy?"
"Chuyện này hoàn toàn khác với trước đây, trước đây là năm phút không rời khỏi sẽ bị cưỡng chế rời khỏi." Trương Gia Nguyên kinh ngạc trợn tròn hai mắt, than thở: "Vì sao không thể rời khỏi? Chẳng lẽ chúng ta vẫn có thể sống ở đây?"
"Chờ đã, thật sự có người muốn ở lại thế giới game sao?" Lâm Mặc vô thức nhíu mày, nhanh chóng lắc đầu ôm chặt lấy mình, tỏ vẻ không thể hiểu nổi.
"Rất khó nói..." Bá Viễn theo bản năng dùng dư quang liếc Lưu Vũ một cái, nhìn thấy bộ dáng như có suy nghĩ của cậu liền vội vàng chuyển chủ đề: "Được rồi được rồi, mọi người nên ra ngoài trước rồi hẳn nói chuyện đi!"
Nếu Tống Hoàn không chết, khi rời khỏi trò chơi liệu Lưu Vũ có do dự chút nào hay không?
Bá Viễn không dám nghĩ nữa, giờ phút này anh chỉ cảm thấy hệ thống game quá mức kinh người, tùy tiện xáo trộn ký ức cùng thân phận, từng chút từng chút phả hủy thế giới tinh thần của mỗi người.
Bất luận ngươi là người chơi thiên phú có lực lượng cường đại, hay là người chơi chiến đấu có tố chất thân thể cường hãn dị thường, bất luận là ai, bất luận thân phận, bất luận năng lực, trong màn chơi nhập vai này toàn bộ đều vô dụng, chỉ có thể dựa vào chính mình cùng đồng đội từng chút từng chút thăm dò cốt truyện, hoặc là chống đỡ, hoặc là điên rồ, hoặc là tử vong.
Trong phòng máy tính an ổn yên tĩnh, Cố Bình Minh đang thoải mái bưng một tách cà phê chậm rãi đưa đến bên môi, thổi tan hơi nóng uống một ngụm lại nhẹ nhàng buông xuống.
Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu vào trong phòng, đột nhiên trong phòng xuất hiện hai người đang dìu lẫn nhau, toàn thân mệt mỏi ánh mắt trống rỗng.
"Trở lại rồi à?" Cố Bình Minh nhẹ giọng chào hỏi bọn họ.
Lưu Chương thất hồn lạc phách ngẩng đầu lên, mờ mịt hỏi: "Chúng tôi vào bao lâu?"
"Đại khái khoảng 10 phút!" Cố Bình Minh nhận ra trạng thái cảm xúc của bọn họ khác thường, vội vàng đứng lên hỏi: "Màn chơi này rất khó? Hay là có thương vong?"
"Hóa ra, hóa ra... Chỉ có mười phút sao?" Lưu Chương lẩm bẩm cười, cuối cùng cười đến đỏ hốc mắt.
"Xin lỗi, chúng tôi cũng không biết rõ..." Cao Khanh Trần thấy trạng thái của Lưu Chương thật sự rất kém, bất lực lắc đầu, lễ phép trả lời Cố Bình Minh xong liền kéo cánh tay Lưu Chương đi thẳng ra khỏi phòng máy.
Trong lúc Cố Bình Minh hoảng hốt, Doãn Hạo Vũ và Châu Kha Vũ mỗi người một bên đỡ Thẩm Lan Ký thoát game.
Sắc mặt Thẩm Lan Ký cực kỳ tái nhợt, đôi mắt vốn không chút sức sống của anh ta khi nhìn thấy một phòng đầy máy tính lập tức trở nên sợ hãi hoảng loạn, anh ta tránh thoát trói buộc liền cầm ghế lên, điên cuồng đập vào máy tính trên bàn.
Mấy người đều sững sờ tại chỗ không kịp ngăn cản, Bá Viễn cùng bọn Lưu Vũ cũng vừa vặn xuất hiện trong phòng.
Chiếc ghế mà Thẩm Lan Ký đang vung vẫy suýt nữa đập vào đầu Lưu Vũ tinh thần đang trong trạng thái đờ đẫn, may mà Trương Gia Nguyên ở bên cạnh đã kịp thời đỡ lấy chân ghế và giữ chặt, mới thoát được một màn nguy hiểm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[INTO1] Hệ Thống Thí Luyện
Horror[FIC ĐOÀN] Thể loại: Vô hạn lưu, kinh dị,... Tác giả: Công Tử Triêu Từ Link Lofter: https://www.lofter.com/front/blog/collection/share?collectionId=7869415 >>BẢN DỊCH PHỤC VỤ MỤC ĐÍCH CÁ NHÂN CỦA MÌNH<< Mình dịch vì vô hạn lưu là thể loại bản thân t...