Chương 7

456 69 0
                                    

Ánh mặt trời buổi chiều ấm áp, trước cổng trường tiểu học thôn là các chàng trai ở những độ tuổi khác nhau đang chơi đùa, lớn nhất là mười lăm mười sáu tuổi, nhỏ nhất là bảy hoặc tám tuổi, nhưng không ngoại lệ tất cả đều là con trai.

Xuyên qua cửa sổ phòng học nhìn vào bên trong, Lương Hoài Thư ngồi cạnh cửa sổ phòng học viết giáo án, dáng người cao ngất, khí chất bất phàm.

Đây là lần đầu tiên Lưu Vũ chân chính nhìn thấy mặt Lương Hoài Thư, người đàn ông thư sinh nho nhã này có chút gầy gò tái nhợt, vẻ mặt trầm tĩnh nhu hòa, hai mắt tĩnh lặng như một đầm nước chết, cứ như đã xuất gia tu đạo nhiều năm, nhìn ngoại hình này hoàn toàn không liên quan chút nào đến hung thủ giết người.

"Tôi đưa các anh đến rồi, các anh vào đi, tôi, tôi đi trước." Lý Phán Đệ cúi đầu, ngón tay túm lấy quần áo vặn xoắn, vấp váp nói xong liền muốn rời đi, Lưu Vũ vội vàng giữ chặt cô cười nói: "Đừng mà, chúng tôi đều không quen biết thầy Lương, đã đến rồi vậy thì cô cùng vào giúp chúng tôi giới thiệu một chút."

"Vậy, vậy được rồi." Lý Phán Đệ giả vờ do dự một chút, sau đó hít sâu một hơi bước nhanh vào lớp học, cất cao giọng gọi: "Thầy Lương, có đồng chí cảnh sát tìm anh!"

Lương Hoài Thư vừa ngẩng đầu nhìn thấy Lưu Vũ và Trương Gia Nguyên mặc cảnh phục đi về phía hắn, hai mắt hắn khẽ híp, đóng nắp bút lại, đứng lên ôn hòa cười nói: "Chào đồng chí cảnh sát, xin hỏi là cấp trên phái tới điều tra vụ án cha con nhà họ Đổng phải không?"

"Chào thầy Lương! Tôi họ Lưu, là tổ trưởng tổ chuyên án." Lưu Vũ nắm lại tay Lương Hoài Thư, lễ phép cười nói: "Thầy Lương đối với tin tức rất nhanh nhạy."

Lương Hoài Thư không chút hoảng hốt cười khẽ: "Cũng không phải, chuyện này đã sớm truyền khắp thôn rồi."

Nói xong hắn tiện tay kéo ra hai cái ghế, khách khí mời: "Hai người, ngồi đi."

Trên mặt bàn chất đống nhiều loại sách giáo khoa khác nhau, ngọn gió tràn vào thổi tung trang giáo án, Lưu Vũ cúi đầu thấy trên trang đầu là chữ Khải viết tay một bài từ* nhỏ.

*Từ: thơ, ca, kịch, trường đoản cú.

"Thùy niệm tây phóng độc tự lương, tiêu tiêu hoàng diệp bế sơ song, trầm tư vãng sự lập tàn dương.
Bị tửu mạc kinh xuân thụy trọng, đổ thư tiêu đắc bát trà hương, đương thì chích đạo thị tầm thường.**"

**Hoán Khê Sa•Ai Niệm Gió Tây Độc Tự Lương - Nạp Lan Tính Đức.

Nhìn thấy tầm mắt của Lưu Vũ sắc mặt Lương Hoài Thư khẽ biến, vội vàng giả vờ thu dọn mặt bàn thuận tay khép giáo án lại, Lưu Vũ ngẩng đầu tán thưởng một câu: "Thầy Lương viết thư pháp không tệ."

Lương Hoài Thư cười nhạt hỏi ngược lại: "Vậy ra, Đội trưởng Lưu cũng hứng thú với cái này sao? Tôi chỉ tiện tay viết mà thôi, không đáng nhắc tới."

"Không có." Lưu Vũ hắng giọng dẫn đề tài quay lại chính sự: "Chúng tôi tới là muốn hỏi anh một chút, tối hôm trước thầy Lương ở trường sao?"

"Tất nhiên." Lương Hoài Thư không hề do dự, vô cùng lưu loát trả lời.

Lưu Vũ cúi đầu ghi lại trong sổ tay, tiếp tục hỏi: "Có người có thể chứng minh cho anh không?"

[INTO1] Hệ Thống Thí LuyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ