Chương 11

861 81 5
                                    

Khách sạn có năm tầng, tầng trệt là căng tin và sảnh tiếp khách chung.

Bắt đầu từ tầng hai, mỗi tầng có bảy phòng, một gian phòng có thể ở hai người, tuy rằng tầng năm cần phải leo cầu thang mệt nghỉ, nhưng cả đám nghĩ đi nghĩ lại vẫn quyết định ở tầng năm.

Cũng không phải vì tránh né NPC hay ma quỷ gì, nếu thật sự có quỷ quái ở tầng nào cũng như nhau, chủ yếu là mọi người không hẹn đều có cùng suy nghĩ đến tầng cao nhất sẽ được yên tĩnh, bình thường cũng sẽ không có người của đội ngũ khác tới đây quấy rầy.

Doãn Hạo Vũ đỡ Cao Khanh Trần thân thể suy yếu tiện tay đẩy mở cửa phòng 501.

Lâm Mặc cùng Lưu Chương chạy nhanh nhất, hai người kề vai sát cánh đi trước, đem toàn bộ hành lang lầu năm dạo hết một lượt mới trở về liền vội vàng đi theo Doãn Hạo Vũ chen vào trong, muốn nhìn xem chỗ ở mấy ngày tới của mình.

Ánh mặt trời êm diệu không chói mắt xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào phòng, một chút bụi bặm bay lên trong không khí.

Bá Viễn đi vào hỗ trợ mở chăn ra, vì độ ẩm quá cao dẫn đến giường đệm có chút ẩm ướt lạnh lẽo còn có mùi ẩm mốc nhàn nhạt, bất quá vẫn sử dụng được, dù sao ở trong thế giới game điều kiện như vậy được xem như tương đối tốt rồi.

Lưu Vũ bất giác nhớ tới thế giới đầu tiên mình tiến vào, cái giường trong thôn Miêu Quỷ vừa hôi vừa bẩn còn cứng muốn chết, lại nhớ tới thế giới tang thi chạy trốn liên tục mấy ngày mấy đêm không có chỗ nghỉ ngơi, thế cho nên hiện tại cảm giác thế giới thứ ba như này đã xem như vô cùng nhân từ rồi, chỉ cần không nằm giường đất, không chạy trốn như điên là được.

Đợi bọn họ an bài tốt cho Cao Khanh Trần, Lưu Vũ dẫn đầu nói: "Đội chúng ta lấy được phòng rồi, hiện tại có thể thừa dịp trời còn chưa tối dạo quanh trấn nhỏ một vòng, tìm manh mối trước tiên sẽ có lợi thế, mọi người thấy sao?"

"Tiểu Vũ ca ca, em muốn ở lại chăm sóc Tiểu Cửu." Doãn Hạo Vũ hơi lo lắng nhìn Cao Khanh Trần nằm trên giường, giơ tay lên nói.

Bá Viễn nghe vậy gật gật đầu, nhìn lướt qua những người khác hỏi: "Ngoại trừ Doãn Hạo Vũ cùng Cao Khanh Trần, còn ai không muốn đi nữa?"

Cả đám cậu nhìn tôi tôi nhìn cậu, đều trầm mặc không nói gì, Lưu Vũ thấy không có ai phản đối liền quyết đoán: "Được, cứ quyết định vậy đi."

"Vậy được, các người đi đi, tôi đi nghỉ ngơi trước." Đột nhiên, một giọng nam lười biếng trầm thấp vang lên phía sau mọi người, Lâm Mặc vội vàng quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Sở Kiêu lười biếng tựa vào bên cạnh khung cửa ngáp dài.

Không còn bộ âu phục màu đen chỉn chu cùng đầu tóc chải chuốt tỉ mỉ, Sở Kiêu mặc trang phục giản dị ngược lại có vẻ trẻ trung không ít, nhưng khí thế vẫn tồn tại như cũ, khí thế cường đại có chút thiếu đánh.

Lâm Mặc trợn trắng mắt, không chút suy nghĩ liền thuận miệng đả kích hắn: "Hiện tại ngủ? Anh nghĩ đây kỳ nghỉ chắc?"

Lâm Mặc vừa nói ra lời này, Giang Thâm Ngạn trong đội Sở Kiêu đứng phía sau âm thầm đổ mồ hôi vì cậu, trong đội bọn họ từ trên xuống dưới ai không biết tính tình xấu xa của Sở Kiêu, từ trước đến nay không ai muốn xui xẻo dính vào đại gia này.

[INTO1] Hệ Thống Thí LuyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ