Chương 18

641 78 2
                                    

Bầu trời là cả một màu xám xịt nặng nề, cảm giác như màn trời đang hạ thấp đè ép lên vạn vật, mưa treo ở rìa hành lang tựa như như một tầng kết giới trong suốt bao quanh khách sạn, nhìn từ xa đều là sương mù màu trắng mơ hồ, không thể thấy rõ toàn cảnh trấn nhỏ.

Bên ngoài hành lang phòng 502, một vài người đang im lặng đứng dựa vào tường, không khí yên tĩnh chết lặng, ngưng trọng và áp lực, không ai muốn nói thêm một lời.

"Két", cửa gỗ sơn son đỏ cũ kỹ chậm rãi mở ra, Cao Khanh Trần từ trong phòng đi ra, nhẹ nhàng khép cửa lại.

"Vẫn chưa tỉnh sao?" Santa thấy Cao Khanh Trần đi ra, đứng thẳng thân thể thấp giọng hỏi.

Cao Khanh Trần gật gật đầu trả lời: "Ừm, em ấy bị thương không nhẹ, tuy rằng đã trị liệu tốt thương thế nhưng vẫn cần thời gian khôi phục nguyên khí."

Tiếp theo, lại yên lặng như chết.

Mika và Riki tựa vào tường đều đồng loạt cúi đầu, cũng không có ý muốn đáp lời.

"Santa, Mika còn có Riki, chúng ta tuy rằng thời gian quen biết rất ngắn, còn chưa tới một tháng, nhưng chúng ta cũng coi như cùng nhau vào sinh ra tử."

Cao Khanh Trần đột nhiên mở miệng nói với bọn họ, thanh âm rất nhẹ rất bình thản, nhưng ánh mắt lại phá lệ kiên định, cậu đi lên phía trước một bước, nắm chặt lấy tay Santa nói: "Tôi muốn nhờ mọi người một chuyện, giúp tôi chiếu cố tốt Doãn Hạo Vũ. Tôi và em ấy quen nhau từ khi còn nhỏ, em ấy giống như em trai ruột của tôi, mặc dù không có quan hệ huyết thống nhưng chúng tôi luôn coi nhau là người thân."

Cao Khanh Trần nhẹ nhàng thở dài, tiếp tục nói: "Em ấy a, chỉ số thông minh quá cao, đối đãi sự vật không giống người bình thường, dẫn đến phương diện tình cảm có chút lạnh lùng chậm chạp, rất khó cùng người khác xây dựng quan hệ tin cậy, nhưng bản chất của em ấy rất thiện lương. Nhìn thấy em ấy bắt đầu dần dần tin tưởng anh và công nhận các đồng đội của anh, tôi thực sự hạnh phúc"

"Chúng tôi sẽ, yên tâm." Vành mắt Santa hơi phiếm hồng, cổ họng giật giật, hít sâu một hơi nói.

Cao Khanh Trần trên mặt hiện đầy ý cười, trong đôi mắt to sáng ngời xinh đẹp lại ánh lên thương cảm trong nháy mắt: "Tôi đem đệ đệ của mình phó thác cho mọi người, nếu như tôi không thể sống sót...." Những lời này cậu chưa nói hết, dừng một chút lại tiếp tục nói: "Vậy thì mọi người cứ nói với em ấy tôi bị đỉa nước giết chết."

"Được rồi, không còn sớm nữa, đi thôi." Cao Khanh Trần đi tới cửa phòng 507, cậu không vội đẩy cửa đi vào mà là dừng lại trước mặt Sở Kiêu đang dựa vào tường hút thuốc, bình tĩnh đứng thẳng hỏi: "Sở Kiêu, Sở đội trưởng phải không?"

Sở Kiêu nghi hoặc nheo mắt nhìn cậu, không nói gì xem như là chấp nhận, Cao Khanh Trần tiếp tục nghiêm túc nói: "Tôi muốn nhờ anh giúp một việc, nếu như tôi không thể vượt qua biến thành quái vật do đám đỉa khống chế, nhờ anh kịp thời động thủ giết tôi. Được không?"

"Để tôi động thủ, là sợ đồng đội của cậu không thể xuống tay sao?" Sở Kiêu tò mò đánh giá cậu, thờ ơ cười nói.

[INTO1] Hệ Thống Thí LuyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ