Chương 49

496 83 4
                                    

Biệt thự ban đêm vô cùng im ắng, mọi người vừa mới từ trong game thoát ra, thể xác và tinh thần đều rất mệt mỏi, cơm tối cũng không ăn nhiều đã lục tục trở về phòng nghỉ ngơi.

Gần 11 giờ khuya Lục Thần Xuyên đáp máy bay riêng đến đón Thẩm Lan Ký, sau khi hạ cánh xuống sân bay tư nhân gần đó lập tức lên hai chiếc xe off-road màu đen nhanh chóng chạy tới biệt thự của Lưu Chương.

Cố Bình Minh đứng ở cửa biệt thự đón Lục Thần Xuyên nhìn thấy sắc mặt anh ta vô cùng tệ, trong lòng mang theo hổ thẹn nên đối với chỉ trích của Lục Thần Xuyên cũng không biện giải gì thêm.

Cho đến khi Lục Thần Xuyên đi vào phòng Thẩm Lan Ký, Cố Bình Minh đứng ở hành lang mới lặng lẽ lấy ra bật lửa, bật rồi lại tắt, linh hoạt chơi đùa trong tay, bóng dáng nhìn qua có vài phần cô đơn.

Lâm Mặc ngủ chưa sâu bị tiếng xe bên ngoài đánh thức, cậu mơ mơ màng màng xuống tầng rót nước, lúc đi ngang qua phòng khách bị giật mình hoảng sợ.

Ánh đèn ấm áp mờ nhạt chiếu lên bóng dáng cao lớn của người đàn ông ngồi ngay ngắn trên sô pha, đôi chân thon dài tùy ý đan xen, bộ âu phục cắt may vừa vặn tôn lên khí chất bất phàm của hắn ta.

"Ôi mẹ ơi!"

Cả người Lâm Mặc run lên, vội vàng dụi dụi mắt, thò đầu cẩn thận nhìn về phía người đàn ông, chỉ thấy một nửa gương mặt của hắn ẩn trong bóng tối, đường nét cằm sắc bén rõ ràng, đôi môi quen thuộc chậm rãi kéo ra một độ cong.

"Thế nào, nhanh như vậy đã không nhận ra tôi sao?" Thanh âm thiếu đánh quen thuộc vang lên, mặt người nọ chậm rãi từ trong bóng tối hiển lộ, nhìn Lâm Mặc cười đến sáng lạn, chào hỏi: "Yo, Lâm Mặc!"

Hắn cố ý phát âm hai chữ Lâm Mặc rất nặng, Lâm Mặc nghe được cả người nổi da gà, trong giọng nói hắn ta hàm chứa ý cười: "Đã lâu không gặp a!"

"Anh, anh tới đây làm gì?" Lông mày Lâm Mặc bất giác xoắn lại cùng một chỗ, kinh ngạc vô cùng.

"Ấy, nghe giọng điệu này, giống như không hoan nghênh tôi nhỉ?" Sở Kiêu nhìn thoáng qua cửa, nhanh chóng nghiêng đầu cười nói: "Vậy tôi đi?"

"Không phải, ý tôi là anh nhàn rỗi như vậy sao?"

Lâm Mặc nhìn thấy chiếc xe ở cửa lập tức hiểu được, Sở Kiêu đến đây cùng Lục Thần Xuyên, cậu không khỏi than thở: "Đội trưởng Vĩnh An người ta tới đón đội viên về nhà, còn anh tới đây làm gì? Cứ không việc gì mà chạy tới thế này à?"

"Nghe những lời em nói kìa..." Sở Kiêu lấy tay che ngực, cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ đeo tay, ra vẻ tổn thương: "Nếu không phải Thần Xuyên hắn nhờ vả tôi, mượn máy bay riêng của tôi để đi đón người... Lúc này, tôi cũng không ở đây!"

Lâm Mặc bóp trán thở dài, vội vàng khoát khoát tay nói: "Vậy anh cũng không cần phải tự mình tới đây a! Đón người xong thì nhanh đi đi, chỗ chúng tôi cũng không có đồ cho anh ăn!"

"Lâm Mặc, cái miệng nhỏ này của em rồi có ngày sẽ tự mình hại mình a, Sở Kiêu tôi mẹ nó cũng không muốn đến đây ăn chực..."

Sở Kiêu buông hai chân đang vắt chéo xuống, từ tốn đứng lên khỏi sô pha, chậm rãi thong thả đến trước mặt Lâm Mặc, trong đôi mắt tối đen có tia sáng lóe lên, hắn hạ thấp thanh âm, ôn nhu nói: "Tôi không phải là, nhớ em sao, muốn tới đây nhìn em... Em sao vậy, ngay cả một sắc mặt tốt cũng không cho tôi hửm?"

[INTO1] Hệ Thống Thí LuyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ