Chương 6

564 79 21
                                    

Mặc dù tiệc rượu này chỉ là một cuộc gặp gỡ giao lưu không chính thức, nhưng Trì Thu Diễm vẫn mời các chiến đội có thực lực như Kiêu Long, Thần Dương, Giang Hà Hồ Hải và Vĩnh An trong khu vực đến tham dự.

Bọn Lưu Vũ đoán nhiều nhất cũng chỉ mời thêm Vĩnh An, mà Vĩnh An lại là người quen cũ tất nhiên không cần câu nệ, thế nên bọn họ cũng không trau chuốt quá nhiều.

Đến khi cả bọn mặc quần áo giản dị được đội phó Thu Phong là Lộ Dịch dẫn đến địa điểm tụ hội, nhìn thấy đám người bên trong từ các chiến đội khác ăn mặc lồng lộn, Lưu Vũ Lâm Mặc và Lưu Chương anh nhìn cậu, cậu nhìn anh, ba người đồng loạt trợn tròn mắt.

Trong phòng tiệc tại biệt thự tư nhân có giá trị không nhỏ, đèn chùm thủy tinh được trang trí tinh xảo chiếu rọi cả đại sảnh lộng lẫy huy hoàng, cách đó vài bước là hoa viên được chăm sóc cẩn thận, trên bãi đất trống giữa hoa viên còn xây dựng một đài nhạc nước, game thủ tốp năm tốp ba đang bưng rượu vui vẻ trò chuyện.

Tất cả mọi thứ vô cùng hài hòa cho đến khi đi Lộ Dịch bước vào, dẫn theo phía sau ba người ăn mặc tùy tiện...

Lưu Vũ ngược lại còn tốt, bên trong áo khoác là áo sơ mi rộng rãi và quần âu đen, tuy rằng là trang phục mặc hàng ngày nhưng không tính là xấu hổ.

Mặt khác, Lâm Mặc đang mặc một chiếc áo len có họa tiết hoạt hình và quần jean, bộ dạng này giống như sinh viên đại học ra ngoài mua xiên nướng vào đêm khuya, sau đó lạc đường bất ngờ xông vào nơi này.

Càng thái quá hơn chính là Lưu Chương, anh mặc một chiếc áo rộng thùng thình màu sắc sặc sỡ theo phong cách hip-hop, phối với quần yếm và đội mũ len, cảm giác như giây tiếp theo anh sẽ vọt vào giữa đám đông rap một đoạn.

Vì sự có mặt của những tinh anh trong các chiến đội khiến cuộc tụ họp bình thường bỗng chốc trở nên nghiêm trang chính thức. Huống hồ đây coi như là lần đầu tiên đội Phong Bạo tham gia tụ hội với các chiến đội, với tư cách là một đội mới không tránh khỏi có chút khẩn trương, lại thêm tình huống khó xử trước mắt, phong cách ăn mặc khác biệt làm cho ba người bọn họ đặc biệt chói mắt, gần như trở thành tâm điểm của mọi người, thật sự khó mà bình tĩnh nổi.

"Xảy ra chuyện gì vậy! Tớ còn tưởng chúng ta đến bàn chuyện về chiến đội, giống với lần đầu chúng ta đến Bắc Kinh tìm Vĩnh An..." Đứng trước ánh mắt tò mò của đám người bên trong, Lâm Mặc cảm thấy da đầu tê dại, chỉ hận không thể lập tức xé bỏ họa tiết hoạt hình trên áo len, cậu vô thức bước chậm lại, lo lắng kéo ống tay áo Lưu Vũ, nghiêng đầu nhỏ giọng: "Sao bây giờ? Tiểu Vũ à, mau nghĩ cách đi!"

"Tớ nghĩ... Tớ đang nghĩ..." Lưu Vũ vội vàng rút tay áo lại, đại não nhanh chóng vận động, cảm thấy thật sự không có cách nào, sau khi đắn đo suy nghĩ nhiều lần vẫn không có kết quả, cậu cứng ngắc cười xấu hổ, nhẹ giọng đề nghị: "Hai người nghĩ, hiện tại chúng ta quay về thay đồ còn kịp không?"

"Về đâu? Về khách sạn à?" Lâm Mặc kinh ngạc thiếu chút nữa kêu ra tiếng, lại sợ người khác nghe thấy vội vàng hạ thấp thanh âm, bất đắc dĩ phản bác: "Vấn đề là lúc chúng ta đến cũng không mang theo quần áo dạng này mà!"

[INTO1] Hệ Thống Thí LuyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ