Chương 17

337 49 3
                                    

Trong phòng dành cho khách được Tôn phủ an bài, Mika cùng Tô Bình Hà vừa trải qua một màn "Đào thoát khỏi rừng rậm" tuy rằng thân thể vô cùng mệt mỏi, nhưng lại không hẹn mà đều chẳng hề buồn ngủ.

Gian phòng rất yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng động rất nhỏ phát ra từ chiếc giường gỗ cũ kỹ khi xoay người, Tô Bình Hà giờ phút này đang nhắm mắt dưỡng thần, hắn biết rõ vì sao Mika bên cạnh không ngủ được...

Nhưng mà, hắn, rốt cuộc là vì sao không ngủ được?

Rõ ràng Châu Kha Vũ cũng không phải đồng đội của hắn, rõ ràng trong chuyện này hắn chỉ là người ngoài cuộc, nhưng bộ dáng cuối cùng đầy quyết tuyệt của Châu Kha Vũ, lại một mực ở trong đầu hắn không thể xua đi...

Cái này, rốt cuộc là vì sao chứ?

Tô Bình Hà luôn cảm giác trong lòng mình có loại trực giác khác thường nhưng không mấy rõ ràng, mà hắn trong lúc nhất thời lại nói không được đây rốt cuộc là cái gì, chỉ có thể nằm trên giường gỗ kiểu Trung Quốc lăn qua lộn lại, nghĩ mãi mà không thông.

Sau khi hai người bọn họ cùng Châu Kha Vũ tách ra, gặp được một cụ ông lôi kéo con lừa chạy tới thành Thanh Châu, cụ ông tuy rằng sợ hãi hai người toàn thân đầy máu, nhưng tâm địa vẫn thiện lương, vạn lần không muốn nhưng vẫn mang theo bọn họ vào thành.

Cụ ông vừa vào thành liền chạy đến chỗ thân thích, một khắc cũng không muốn ở lại cùng bọn họ, chỉ còn lại hai người lang thang không mục đích trên đường cái không một bóng người, cũng không biết nên đi đâu tìm đồng đội hội hợp.

Nói bọn họ vận khí tốt, vừa vào trò chơi không lâu đã buộc phải mở một "phó bản" cực kỳ khó khăn.

Nhưng nói bọn họ vận khí kém, thì thật ra vẫn có chút vận khí trên người —— hai người lang thang trên đường, thật trùng hợp vừa vặn gặp được Santa và Lâm Mặc chạy ra tìm Lưu Chương.

Con đường đen kịt âm u, hai kẻ kỳ quái cả người đầy máu đi tới...

Đây chính là ở trong thế giới game, còn không thấy rõ mặt, trong nháy mắt trong lòng Santa giống lên hồi chuông báo động, lúc này trường kiếm liền ra khỏi vỏ, Tô Bình Hà cũng phản ứng cực nhanh, triệu hoán ra vũ khí đối kháng, hai nhóm người nhìn không rõ mặt nhau thoắt cái đã quấn thành một đoàn đánh nhau...

Thẳng đến khi Mika lấy ra cung mặt trời chói chang đầy tính biểu tượng, trong bóng đêm, Lâm Mặc trốn ở quầy hàng trống không mới phản ứng lại, nhảy ra lớn tiếng hét lên: "Là Mika, là người mình, người một nhà!"

"Các người không cần đánh nữa ——"

"Không cần đánh nữa!"

Nghe được Lâm Mặc kêu to, bọn họ vốn đánh đến tối tăm mặt mày, lúc này mới dừng lại nhận ra nhau.

Vừa trải qua một phen "sinh ly tử biệt", rốt cục cũng có thể cùng đồng đội gặp nhau, nhất thời kích động đến sắp nói không nên lời, trong lòng cho dù có muôn ngàn lời nói nhưng không biết nên bắt đầu từ đâu, chỉ có thể kéo tay đồng đội "nhìn nhau rưng rưng nước mắt"...

Ngay khi bầu không khí sắp bùng nổ không thể vãn hồi, thiếu chút nữa vang lên bgm của vở kịch khốn khổ, Tô Bình Hà vội vàng nhảy ra, chắn ở giữa bọn họ, kịp thời cắt đứt "diễn xuất" của bọn họ.

[INTO1] Hệ Thống Thí LuyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ