Bàn tay của Thi Vũ hơi ngừng lại một chút, ánh mắt cứ đảo qua đảo lại trên màn hình điện thoại của cô. Vương Dịch đang đọc tin nhắn, giọng của cô rất trầm, cô cất tiếng: "Nhìn cái gì?"
Trực tiếp đập vào tai Thi Vũ
Thi Vũ hơi sững lại, cười cười: "Không có gì."
Nàng tiếp tục bóc hạt cười, sau đó cầm một hạt lên, đặt ở bên môi của cô.Vương Dịch mở miệng, cắn một cái, cô ngước mắt lên, nhìn nàng. Thi Vũ lại cụp mắt xuống, kéo theo mấy sợi tóc của nàng cũng rơi xuống.
Vẻ ngoài của nàng xinh đẹp dịu dàng, không hề có chút phản cảm nào, tính cách với ngoại hình đều rất thật thà. Vương Dịch nhai hạt cười, hàm dưới của cô khẽ động đậy, ôm lấy nàng cười nói: "Không phải sợ."
Thi Vũ mờ mịt liếc cô một cái.
"Không sợ."
Vương Dịch cười cười, ôm nàng ngồi im một lúc, lại ăn thêm mấy viên hạt cười. Người giúp việc đi tới gõ cửa, nói đã tới giờ dùng cơm. Vương Dịch nâng eo nàng lên, đặt nàng xuống . Chỉ mới ngồi một lúc thế thôi, mà không khí xung quanh toàn bộ đều vấn vương hương thơm trên người của cô. Thi Vũ nghiêng đầu khẽ ngửi, trừ mùi hương trên người cô ra, thì còn có thêm một chút ít hương nước hoa khác.
Thi Vũ cụp mắt, cầm khăn quàng lên.
Vương Dịch nhìn nàng một cái rồi nắm lấy tay nàng đi ra cửa.
Cầm khăn quàng cổ trong tay, Thi Vũ cảm thấy bản thân mình dường như cũng bị mùi hương nước hoa kia ám lên. Nàng thản nhiên nói: "Em đổi nước hoa rồi à?"
Vương Dịch cúi đầu nhìn nàng một cái, một lúc sau, cô cười: "Không."
" chị quản hơi nhiều rồi đấy? Nhỉ?"
Cô chỉ cần liếc qua cũng có thể phủi sạch hoàn toàn chút tâm ý kia của nàng. Cổ họng của Thi Vũ có hơi nghẹn, nàng cười: " chị chỉ hỏi thôi mà."
Vương Dịch cười một tiếng, nhưng cũng không tiếp tục truy cứu nữa.
Ban đầu trước khi liên hôn, đã nói cái gì, trong tim ai nấy đều rõ, nếu như đã gật đầu rồi thì đừng gây chuyện. Thi Vũ cúi đầu, giấu đi nụ cười ở bên khóe miệng.
Sao nàng lại mất không chế như vậy chứ.
Ban đầu ý của cô chính là, em cứu nhà họ Châu các chị, chị chỉ cần thật thật thà thà làm vợ em, còn những chuyện khác của em, chị đừng nhúng tay vào.
Chị đừng nhúng tay vào.
Đi vào sảnh chính, trên khuôn mặt của Thi Vũ mang theo một nụ cười khéo léo. Ngày hôm nay đến cả chú nhỏ nhà họ Vương cũng đã quay về, bố Vương mẹ Vương đều rất vui. Đặc biệt là mẹ Vương , kéo lấy Thi Vũ muốn nàng ngồi cạnh mình, nói chuyện với nàng quan tâm chăm sóc nàng.
Trong lòng Thi Vũ ấm áp, nhưng ánh mắt lại không tự chủ mà nhìn về phía nữ nhân đối diện.
Vương Dịch dựa vào ghế nói chuyện với chú nhỏ nhà họ Vương dưới ánh đèn, vị nữ nhân với vẻ ngoài tuấn tú, đôi mắt đào hoa tràn ngập ý cười, nhìn là biết rõ ràng không giống một kẻ bạc tình một chút nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
" Chị Ấy"
RomanceMấy tháng trước tui có đọc một bộ rất rất hay. Nên tuii quyết định cover cho mấy bẹn đọc. Cám ơn tác giả & người phiên dịch. Cũng xin lũi vì copy mà chưa xin phép. Nhưng nếu có đọc được bộ này ở đây thi tuii chấp nhận bị mắng mỏ... không sao. Mấy b...