Bà Vương kế bên Vương Dao phản ứng lại, cười nói: "Đang họp gia đình à? Mọi người cứ tiếp tục đi, chúng tôi chờ ở tầng dưới."
Bà kéo Vương Dao và Thẩm Mộng Dao , sau đó nháy mắt với Vương Nhất Kỳ và Ông Vương . Vương Nhất Kỳ cười ha ha, khoác vai bố mình rồi xoay người đi xuống lầu. Cô ta còn nói: "Cố lên."
Vương Dịch đen mặt, nói với Hách Tịnh Di : "Đóng cửa, cậu cũng ra ngoài đi."
Hách Tịnh Di thở dài một tiếng, lập tức đi ra ngoài, sau đó đóng cửa lại.
Rầm.
Trong thư phòng chỉ còn lại sự yên tĩnh.
Thi Vũ xoa xoa mặt: "Sao mẹ và họ lại tới đây?"
Vương Dịch vươn tay nắm lấy tay nàng rồi kéo nàng đến trước mặt mình, cô nâng cằm lên chặn môi nàng lại, trằn trọc hôn: "Chị ra ngoài chào hỏi họ đi, không cần quan tâm đến em."
Thi Vũ ngẩng đầu nhìn cô. Trong phòng sách không bật đèn, hô hấp giao nhau, Thi Vũ đưa tay ôm cổ cô, Vương Dịch nhướng mày, nâng mông nàng
"Hửm?"
Thi Vũ vỗ bả vai cô: "Em ngoan ngoãn một chút."
Vương Dịch sửng sốt, lập tức cười khẽ một tiếng.
"Được."
Thi Vũ buông cô ra, nàng đứng dậy đi ra ngoài, nhân tiện đóng cửa lại. Nàng đứng ở trên lan can nhìn xuống. Bên dưới lầu, người nhà họ Vương hầu như không thường xuyên đến đây, một là vì Vương Dịch không thích lắm, hai là trong khoảng thời gian sau khi kết hôn, tình cảm giữa vợ chồng Vương Dịch vẫn không ổn định, Bà Vương nghĩ vậy nên muốn cân nhắc một chút.
Lần này người một nhà đến hoàn toàn không có gánh nặng, chị Lệ cũng vội vàng đi tới rót trà, vui vẻ hòa thuận. Vương Dao nhìn cách bài trí của căn nhà, cô ấy vô cùng yêu thích. Cô ấy cảm thấy chị ba của mình quả là có phẩm vị, cho dù thay đổi đồ nội thất thì trông vẫn rất hợp với tông màu này. Vương Dao cầm điện thoại lên hết chụp chỗ nọ lại chụp chỗ kia.
Hách Tịnh Di xuống lầu vội vàng chào hỏi bọn họ. Cô ta quan sát nét mặt của bọn họ, không biết vừa rồi bọn họ có nghe được chút nào hay không, nhưng sắc mặt của bọn họ đều khá ổn định, trong lòng Hách Tịnh Di thở phào nhẹ nhõm, chắc là vẫn chưa kịp nghe thấy gì. Cô ta chào hỏi chị Lệ một tiếng, sau đó đi trước.
Gia đình đoàn tụ, một người ngoài như cô ta không thích hợp cho lắm.
Thật ra Thi Vũ cũng thấy hơi bất an, tâm trạng cũng phức tạp, không biết mẹ, Vương Nhất Kỳ, Thẩm Mộng Dao và Vương Dao có nghe thấy hay không. Nhưng nàng nhìn thấy dáng vẻ lúc này của bọn họ thì cũng đoán được rằng chắc là bọn họ không nghe thấy. Nàng cũng đi xuống lầu, Thẩm Mộng Dao đang dựa vào sô pha nghịch điện thoại, mỉm cười nhìn nàng
Bà Vương tiến lên khoác cánh tay Thi Vũ , cười hỏi: "Nó phạm sai lầm gì à con dâu của mẹ?"
Thi Vũ cười nói: "Vâng, một ít chuyện nhỏ."
Bà che miệng cười.
Vương Dao nhảy tới, cũng kéo cánh tay Thi Vũ , nói: "Chị dâu, cả nhà chúng ta đi ra ngoài ăn cơm đi? Đặc biệt tới đón hai người đấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
" Chị Ấy"
Любовные романыMấy tháng trước tui có đọc một bộ rất rất hay. Nên tuii quyết định cover cho mấy bẹn đọc. Cám ơn tác giả & người phiên dịch. Cũng xin lũi vì copy mà chưa xin phép. Nhưng nếu có đọc được bộ này ở đây thi tuii chấp nhận bị mắng mỏ... không sao. Mấy b...