Chương 16

1.2K 61 0
                                    

Thi Vũ đúng là có chút ấn tượng với Tô Sam Sam , mà theo tình huống lúc đó, nàng theo bản năng tự mình chọn Tô Sam Sam lại còn là người từng quen biết, hẳn là không sai.

Vương Dịch nhìn biểu cảm không muốn giải thích của nàng , tự nhiên cũng có thể đoán được lý do mà nàng chọn Tô Sam Sam . Nói ra thì hai người đã quen nhau từ trung học, nếu cô không hiểu tính cách của Thi Vũ mới là lạ.

"Cậu ta là lựa chọn tốt nhất đúng không?" Cô nhấn vào eo nàng rồi hỏi.

Thi Vũ cũng lười ngọ nguậy, ở nơi đông người có cho thì cô cũng không dám làm gì nàng , huống hồ còn là vợ chồng với nhau, nàng nhìn cô: "Đúng vậy."

Nhận được đáp án, Vương Dịch ngược lại không ép hỏi, cô nhấc đôi mắt lên yên lặng nhìn nàng , vài giây sau cười nhạo một tiếng: "Bà dì vẫn chưa đến đúng không?"

Thi Vũ không kiên nhẫn mà nhìn cô: "Đúng vậy."

"Cho nên cần gì nói dối, chị cho rằng tôi không biết gì hết à?" Vương Dịch để nàng ngồi lên đùi, tay khác của cô lấy di động trên mặt bàn đưa cho nàng : "Gọi cho mẹ vợ, bảo là tối nay chị không về nhà ngủ."

Thi Vũ không nhận, nàng nhìn về phía cô. Cô có chút lười nhác dựa nghiêng người vào lưng ghế, cổ áo mở ra, môi mỏng gợi lên cười như không cười. Thi Vũ yên lặng nói: "Em nói không giữ lời, tại sao còn muốn chị làm theo giao ước?"

Đôi mắt Vương Dịch cụp xuống, không trả lời.

Thi Vũ lại nói: "Chuyện video kia nếu chị không làm như vậy, em cảm thấy chị còn có thể đi lại được trong cái giới thế gia này sao?"

Vương Dịch nhàn nhạt nói: "Chị không cần chấp nhận lời xin lỗi, tôi tự biết cách xử lý."

Cô nói thật nhẹ nhàng, nhưng Thi Vũ nhìn ra sự lạnh lùng từ khuôn mặt của cô, nàng mím môi: "Phùng Tư Giai không phải là kim ốc tàng kiều* của em à?"

(*Kim ốc tàng kiều: Đồ quý hoặc người vợ lẽ, người tình giấu trong nhà.)

Vương Dịch nghe xong, cô nhấn đầu gối, nghiêng đầu cười vài cái: "Người tình?"

"Nghe lời thì giữ, không nghe lời thì vứt, người tình có là gì."

Thi Vũ : "..."

À, thế nào lại quên mất, người này thích người nghe lời.

Vương Dịch nhìn nàng lần nữa: "Còn hai ngày nữa, tôi đến đón chị ."

"Tránh để chị nói là tôi nói chuyện không giữ lời." Cô nói rồi vỗ nhẹ eo Thi Vũ , Thi Vũ vội đứng thẳng. Vương Dịch lấy áo khoác bên mình lên choàng lên vai nàng , một bên ấn di động, nhìn Hứa Dương bên kia thực ra vẫn nghe lén, nói: "Tôi đưa mọi người về."

Hứa Dương "À" một tiếng đứng dậy, ngoan ngoãn nắm cánh tay Thi Vũ . Ba người đi ra cửa, gặp Phùng Tư Giai đúng lúc cũng vòng qua từ ghế dài bên kia.

Vương Dịch không thèm liếc Phùng Tư Giai lấy một cái.

Thi Vũ nhìn, Phùng Tư Giai liền mỉm cười nhìn Thi Vũ , Thi Vũ lạnh nhạt cười đáp lại thì bị Vương Dịch ôm lấy eo rồi đẩy cửa đi ra ngoài.

" Chị Ấy" Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ