Chương 7

1.4K 64 0
                                    

Thông báo Wechat không chỉ hiện lên một lần, cứ một chốc một lát màn hình báo tin lại sáng. Chiếc điện thoại màu đen của anh lập tức bị tin nhắn đến hiện lên chiếm trọn màn hình.

Có thể cảm thấy sự sốt ruột của đầu bên kia. Thi Vũ thấy thế, không hiểu sao trong lòng lại có chút đắc ý. Chiếc Porsche cứ thế chậm rãi chạy vào gầm gara.

Lúc Thi Vũ xuống xe, nàng nhìn chiếc túi trong tay, chút cảm giác đắc ý đó hơi trùng xuống. Nàng đưa túi cho Vương Dịch : "Em muốn ăn à?"

Vương Dịch nới lỏng cà vạt quay đầu lại nhìn, dường như mới nhớ đến chiếc túi này, cô giơ tay nhìn đồng hồ, rủ mắt nhìn qua: "Sắp tới giờ cơm tối rồi, đợi lát nữa nguội rồi lại không ngon, vứt nó đi đi."

Thi Vũ sửng sốt, nàng nhìn cô.

Khuôn mặt lạnh lùng, cầm lấy tay nàng , giọng nói không kiên nhẫn: "Tắc đường lâu quá, phiền."

Phòng tập Yoga mà nàng nằm ở trong Quốc Mậu, vừa ra cửa là tắc đường. Nàng còn tưởng người này bởi vì Phùng Tư Giai vừa nãy cố ý tới thăm dò nên mới tức giận, hóa ra cũng không phải, chỉ vì tắc đường mà thôi.

Quá lạnh lùng.

Thi Vũ thuận tay ném túi bánh su kem đi. Nhìn thấy một chiếc bánh rớt ra ngoài, màu sắc bơ kem matcha tan mát, trong lòng Thi Vũ lại có hơi đắc ý.

Nàng thu hồi tầm mắt, được Vương Dịch dắt lên lầu.

Chị Lệ đã làm xong cơm chiều, bốn món mặn một món canh vẫn còn nóng hổi. Hai người ngồi xuống bàn ăn, Thi Vũ gắp miếng xương sườn trước mặt vào bát Vương Dịch

Vương Dịch nhìn nàng, khoé môi khẽ nhếch lên.

Lúc này, tiếng di động từ điện thoại màu đen trên mặt bàn vang lên, đánh vỡ sự yên lặng. Vương Dịch nghiêng đầu nhìn rồi thu hồi tầm mắt, cúi đầu ăn cơm.

Vẻ mặt không rõ ràng, nhưng cũng chẳng có tí dao động nào.

Thi Vũ lướt mắt nhìn qua màn hình di động, thấy trên màn hình xuất hiện một dãy số.

Là Phùng Tư Giai gọi tới.

Nàng cũng thu hồi tầm mắt, cúi đầu tiếp tục ăn cơm. Tiếng di động cứ chốc chốc lại vang lên, Vương Dịch vẫn không nhận điện thoại, Thi Vũ nắm chặt đôi đũa, cũng không nói gì.

Nàng đứng dậy múc canh. Khi nàng đặt bát canh xuống trước mặt người đàn kia, đang định thu tay lại thì Vương Dịch duỗi tay nắm lấy bàn tay nàng đùa nghịch: "Em không uống canh này, ngấy."

Thi Vũ "À" một tiếng rồi nói: "Vậy tự chị uống vậy."

Nàng bê bát canh đi.

Bàn tay cũng thoát khỏi lòng bàn tay cô.

Vương Dịch thấp giọng cười một tiếng, di động lại vang lên, đầu ngón tay của cô ấn xuống, cũng đồng nghĩa với việc không nhận.

Thi Vũ bưng bát canh lên uống một ngụm, mắt nhìn vào màn hình di động đã tối lại, mới chầm chậm dịch chuyển tầm mắt, trên mặt nàng không có bất kỳ cảm xúc nào.

Nhưng lại cảm thấy bát canh này uống thật ngon, không ngấy một chút nào.

Đêm muộn.

" Chị Ấy" Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ