Chương 83

1.5K 53 0
                                    

Thi Vũ nhìn cô mấy lần, không lên tiếng. Bên kia bác sĩ đi ra, Vương Nhất Kỳ đi vào. Thi Vũ trượt xuống khỏi đùi của Vương Dịch , cũng đi vào trong phòng.

Đến cửa phòng, Vương Nhất Kỳ ôm lấy Thẩm Mộng Dao đang đứng. Hiếm khi Thẩm Mộng Dao được Kỳ Kỳ ôm vào trong lòng giống như một cô gái nhỏ, cô ấy ngẩng đầu lên nhìn Kỳ Kỳ .

Vương Nhất Kỳ đau lòng mà ngấm ngầm chịu đựng, cúi đầu hôn nhẹ lên môi của cô ấy, tất cả sức lực cánh tay đều dùng để ôm lấy vợ trong lòng ngực.

Thi Vũ thấy thế, lặng lẽ mà lùi về phía sau, tạm thời không đi vào trong làm phiền Kỳ Kỳ và Dao Dao .

Nàng xoay người trở lại, thấy dì Mạc Điềm và Bà Vương đứng ở cửa lau nước mắt thì sửng sốt. Nàng đi qua cầm một hộp khăn giấy đưa cho họ.

Bà nhẹ nhàng ôm lấy Thi Vũ

Mạc Điềm cười nói: "Châu Châu vừa xuống máy bay à?"

Thi Vũ cười nói: "Dạ."

Nàng vỗ bả vai của Bà Vương .

Đầu bên kia, Vương Dịch đứng ở bên cửa sổ nói điện thoại, mắt nhìn phía bên này, Thi Vũ trừng cô một cái.

Vương Dịch : "..."

Vài giây sau, cô gãi ấn đường, khóe môi hơi cong lên.

Ước chừng năm phút đồng hồ sau, Vương Dịch cúp điện thoại, đi tới bên này rồi khoác thêm áo khoác lên người Thi Vũ , cụp mắt nói: "Em phải đến Vương Thị một chuyến, chị ở chỗ này cùng chị dâu, tối nay em tới đón chị ."

Thi Vũ kéo chặt áo khoác, gật đầu: "Đi đi."

Cô xoa tóc nàng , lập tức gật đầu ra hiệu với dì Mạc Điềm, sau đó nói hai câu với Bà Vương rồi xoay người đi ra ngoài. Cô vừa ra đến cửa thì tình cờ gặp đám người Thẩm Tiêu Toàn, Ông Vương , Thẩm Lẫm và Thẩm Hách. Sau khi trò chuyện một lúc ở cửa, Vương Dịch bèn xoay người rời đi, trước khi đi còn dẫn theo Thẩm Tiêu Toàn.

Thẩm Tiêu Toàn thì lại muốn đến Thẩm Thị.

Bé con của nhà họ Vương và nhà họ Thẩm ra đời, hai vị chủ tịch trẻ tuổi đều ở trong bệnh viện. Thẩm Tiêu Toàn là bố của Thẩm Mộng Dao nên đương nhiên phải kiểm soát tình hình trước, Vương Dịch cũng phải đến Vương Thị xử lý chuyện, để chị gái mình ở cùng chị dâu.

Nhìn thấy Vương Dịch ra khỏi cửa, Thi Vũ mới thu hồi tầm mắt. Cả ngày sau đó, Thi Vũ vào trong phòng với Thẩm Mộng Dao , nhưng dường như hoàn toàn không cần nàng giúp đỡ.

Kỳ Kỳ rất quan tâm Thẩm Mộng Dao , chỉ là rất ít khi đến thăm con trai mà thôi.

Thi Vũ bế Chuxi. Đứa nhỏ trông hơi giống Thẩm Mộng Dao , gương mặt thì lại mang vẻ kiêu ngạo của Kỳ Kỳ , nhưng mà đứa bé này đáng yêu hơn nhiều, thằng nhóc nhìn Thi Vũ rồi cười.

Trái tim của Thi Vũ cũng trở nên mềm nhũn, nàng cười nói: "Dao Dao , nó đang cười."

Sắc mặt Thẩm Mộng Dao trở nên hồng hào hơn, không còn tái nhợt như buổi sáng nữa. Cô ấy tựa vào vòng tay chồng mình, nghe Thi Vũ nói. Cô ấy nhìn Thi Vũ bế đứa trẻ, nở nụ cười nhàn nhạt, không son phấn nhưng cũng rất đẹp.

" Chị Ấy" Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ