Chương 19

1.1K 49 0
                                    

Trợ lý Hách nghe thấy tên của phu nhân thì cũng theo phản xạ mà nhìn về sếp tổng nhà mình. Quả nhiên, khuôn mặt tuấn tú của Vương Dịch đã không còn hiện ra tâm trạng tốt như vừa rồi nữa.

Mắt hoa đào của cô nặng nề, mặt không biểu cảm.

Ngực trợ lý Hách lộp bộp một hồi, cô ta kéo cửa xe ra, thử thăm dò hỏi: "Cô chủ, có lên xe không ạ?"

Thu hồi tầm mắt từ trên người Tô Sam Sam về, Vương Dịch nhìn về phía trợ lý Hách , nhìn  làm cả người trợ lý Hách cứng đờ, vô cùng sợ sếp mình làm ra việc gì đó tàn ác.

Cô ta nặn ra một nụ cười, ý muốn khiến sếp thấy thoải mái.

Vương Dịch cụp đôi mắt xuống, sửa cổ tay áo, không nói gì, cúi đầu ngồi vào ghế sau. Trợ lý Hách nhìn sườn mặt tuấn tú của sếp, sau đó nhanh chóng đóng cửa xe lại.

Bịch.

Xung quanh an tĩnh lại.

Trợ lý Hách vòng lên ghế lái, khởi động xe. Chiếc xe hơi màu đen đi xuống sườn dốc thì quay đầu xe, đi về phía cửa lớn. Cửa sổ xe đóng kín, ánh sáng mặt trời chiếu lên phía trên cửa sổ xe. Bên trong, người kia ấn di động, gọi một dãy số.

Rất nhanh, đầu bên kia nhận máy.

Âm thanh dịu dàng của Thi Vũ truyền đến: "Chuyện gì vậy?"

Nàng đang làm việc dở.

Hai chân Vương Dịch bắt chéo, tay đặt trên đùi, cô lạnh nhạt nói: "Buổi chiều em đặt nhà hàng, chúng ta cùng ăn cơm tối."

Thi Vũ : "Buổi chiều chị không rảnh."

Vương Dịch siết chặt cằm, cô nhướng mày: "Bận đến mức cơm tối cũng không có thời gian ăn à?"

Thi Vũ : "Đúng vậy."

"Phải không, sao em lại nghe thấy chị muốn cùng ăn cơm với Tô Sam Sam thế?"

Bên kia, hô hấp của Thi Vũ ngừng vài giây, cũng trầm mặc vài giây, không biết tại sao cô lại nghe thấy, nhưng mà tin tức của cô cũng nhanh nhạy quá mà.

Thi Vũ đứng dậy, đi ra khỏi văn phòng, tránh mấy người đồng nghiệp cứ nhìn nàng chằm chằm. Nàng đẩy cửa tiến vào cầu thang thoát hiểm, nói: "Ừm, chị có hẹn ăn tối với Tô Sam Sam ."

"Thừa nhận rồi?" Giọng nói Vương Dịch lạnh lẽo, hỏi ngược lại.

Thi Vũ lạnh lùng nói: "Đây cũng không phải việc gì to tát, vì sao không dám nhận."

Vương Dịch trầm mặc, cô liếm môi, sau đó nói: "Chị không được đi, nếu chị cảm thấy đầu gối cô ta chịu được thì..."

Lời chưa nói hết mang theo sự uy hiếp.

Da đầu Thi Vũ bên kia lập tức tê dại, nàng nắm chặt di động, giọng nói trở nên tức giận: "Vương Dịch , em giết người không dao phải không? Tại sao chị mời chị ấy ăn cơm, em có thể không biết sao? Vốn dĩ là không có việc gì mà bởi vì một cú đá kia của em, chị không thể không mời chị ấy ăn cơm để xin lỗi.Em  là tiểu thư cao quý, chị thì cũng không phải thiên kim gì cả, chị không làm được giống như em, hoành hành ngang ngược!"

" Chị Ấy" Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ