Sau khi đuổi Châu Nhi ra ngoài, ngoại trừ cửa sắt thì cửa lớn không đóng. Một nhà ba người lúc này cũng không ngủ được, giúp việc chạy vào phòng bếp làm đồ ăn khuya lần nữa.
Ông Châu nhìn khuôn mặt tái nhợt của Thi Vũ , rất đau lòng: "Cụ thể đã xảy ra chuyện gì? Con nói bố nghe xem."
Ông vội vàng rời giường theo Bà Châu , sau khi đến bệnh viện, nhìn thấy con gái và con rể đều đang truyền dịch thì cũng giật nảy mình, sau đó Bà Châu đuổi ông về nhà bảo bảo mẫu nấu chút cháo.
Ông cũng đã bỏ qua một số chuyện, bây giờ về đến nhà lại nghe được chuyện này của Châu Nhi , cho nên cũng nên biết một số chuyện đã xảy ra.
Trên người Thi Vũ đắp chăn mỏng, dựa trên vai của mẹ, cũng không có ý định giấu diếm. Nàng nói ra chuyện Châu Nhi làm cách nào lừa gạt cô đến Sơn Thủy Thành, tại sao nàng lại bị người ta ngăn cản không thể đi ra ngoài, thậm chí còn bị đánh rơi điện thoại, cuối cùng nàng bị kéo tới ghế sô pha ngồi xuống, Phùng Tư Giai đi lên trực tiếp rót rượu.
Lúc ấy phản ứng đầu tiên của Thi Vũ chính là nói để tự mình rót, bị rót cho quá mất thể diện rồi, khi đó nàng còn nhìn thấy trong phòng VIP có điện thoại, nàng muốn tìm cơ hội đi qua gọi điện thoại đến quầy lễ tân.
Vẫn chưa hoàn toàn tìm được cơ hội thì Vương Dịch đã đến.
Ông bà Châu thật lâu không lên tiếng, một lát sau Bà nhỏ giọng nói: "Chuyện này, Phùng Tư Giai là bởi vì... là bởi vì nhị tiểu thư sao?"
Ông Châu vô ý nhìn về phía Thi Vũ
Sắc mặt Thi Vũ còn rất trắng, nhưng mà đôi mắt cũng rất trong, nàng gật đầu: "Vâng, từ khi con gả cho em ấy thì có rất nhiều người nhìn chằm chằm vào con."
Bây giờ nàng càng thêm tỉnh táo rõ ràng, trèo cao quả nhiên không có kết quả tốt. Giới thế gia ở thủ đô đại đa số đều là muốn đi con đường thông gia, mà mạnh liên thủ với mạnh mới có thể dài lâu.
Sắc mặt Ông Châu trắng theo.
Nhà họ Châu làm thông gia với nhà họ Vương, nhà họ Châu một bên thu lợi, quyền lựa chọn của Thi Vũ chính là vật hi sinh. Lúc trước ông cảm thấy Thi Vũ và Vương Dịch cũng coi như là thanh mai trúc mã, cho dù là trèo cao cũng không chênh lệch bao nhiêu, ai mà ngờ.....
Bà Châu thở dài một hơi nói: "Nhưng mà giới thế gia ở thủ đô này, ai mà không muốn trèo cao chứ."
Tứ đại gia tộc chỉ có bốn nhà, đến tuổi kết hôn cũng chỉ có mấy người kia, rất nhiều người cho dù biết trèo cao có thể sẽ không có kết quả tốt nhưng vẫn muốn thử.
Ông Châu gật đầu: "Đúng vậy đấy."
Thi Vũ cười cười, nàng biết hôm nay không phải Phùng Tư Giai thì ngày mai vẫn sẽ có Người khác, sau khi cuộc hôn nhân này được định đoạt thì đã xác định trước tình huống đó rồi. Huống chi tính tình Vương Dịch lại là loại kia.
Ông Châu sờ lên tóc con gái nói: "Cho dù thế nào thì con cũng phải đặt bản thân mình lên đầu, trong nhà..."
Ông dừng lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
" Chị Ấy"
RomanceMấy tháng trước tui có đọc một bộ rất rất hay. Nên tuii quyết định cover cho mấy bẹn đọc. Cám ơn tác giả & người phiên dịch. Cũng xin lũi vì copy mà chưa xin phép. Nhưng nếu có đọc được bộ này ở đây thi tuii chấp nhận bị mắng mỏ... không sao. Mấy b...