Lúc đầu đối mặt với bé gái trắng trẻo non nớt, ngoại trừ nhìn, quan sát, mấy cậu bé cũng không biết nên làm gì với cô bé. Sau đó đến khi quen rồi thì bắt đầu lớn mật đùa giỡn bé, không phải ôm bé một phen thì chính là xoay bé đi xoay bé lại. Diudiu bị chọc đến mức kêu a a không ngừng, dường như con trai Trần Kha thực sự không thích, chỉ đứng ở một bên mặc kệ tất cả.
Cuối cùng Diudiu bò đến bên chân cậu, Chuxi nhào qua muốn ôm em gái thì lại bị con trai Trần Kha một tay gạt ra.
Sau đó, Chuxi tức giận muốn đánh nhau một trận với con trai Trần Kha. Vương Nhất Kỳ cắn một miếng bánh quy rồi vội vàng tiến tới kéo con trai nhà mình ra, mà Trần Kha bản thân cũng là người làm papa lại dựa vào sô pha, chơi điện thoại, hoàn toàn không chút để ý.
Vương Nhất Kỳ đá vào chân Trần Kha một cái: "Này, con trai cậu định đánh nhau đấy. Cậu làm bố như thế à?"
Trần Kha có chút mất kiên nhẫn, ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Kỳ một cái: "Đánh không chết được."
Vương Nhất Kỳ : "...."
Tả Tịnh Viện ở bên kia cười haha: "Được rồi, sao mà cứ như hai cậu sắp lao vào tẩn nhau một trận vậy."
Vương Nhất Kỳ chậc một tiếng.
"Lười đánh nhau với cậu ta."
Hai người cũng không phải là chưa từng đánh nhau. Thi Vũ mỉm cười đứng dậy, cúi người xuống bế con gái lên. Diudiu leo lên vô cùng vui vẻ, nhưng đến khi lọt vào lòng mẹ thì cũng trở nên ngoan ngoãn hẳn.
Thi Vũ bế con gái trở về sô pha bên này ngồi xuống, Vương Dịch thuận tay đỡ lấy con gái, đặt bé sang một bên. Diudiu lập tức lại bò dọc theo sô pha.
Bàn tay bàn chân nho nhỏ của bé mềm mềm, khuôn mặt cũng tròn tròn cưng cưng, vô cùng đáng yêu. Thẩm Mộng Dao ở bên cạnh duỗi tay bế bé lên. Diudiu rất thích Thẩm Mộng Dao , chôn mặt vào cổ cô dụi dụi.
Vương Nhất Kỳ thấy thế: "May là con gái, nhìn cũng thuận mắt."
Chuxi ở bên cạnh bĩu môi.
Nói cậu không vừa mắt chứ gì, ai chẳng biết.
Hừ.
*
Đêm khuya.
Mọi người dẫn con cái rời đi, chị Lệ ra tiễn. Trước khi đi mấy cậu bé chào tạm biệt Diudiu, Diudiu ngồi trên sô pha nhỏ, đôi mắt to tròn đen láy như hai quả nho nhìn mấy anh trai rời đi. Bé a a hai tiếng coi như là tạm biệt, khiến cho Chuxi cũng không muốn đi nữa, nằm trên sô pha, gào khóc: "Con muốn sống ở đây với cô nhỏ."
Thẩm Mộng Dao liếc nhìn con trai một cái, đẩy cậu đến trước mặt Vương Dịch : "Con hỏi cô nhỏ con xem có đồng ý cho con ở lại không."
Chuxi mang hai hàng nước mắt, ngẩng đầu nhìn Vương Dịch .
Vương Dịch nhướng mày rồi nói: "Ngày mai cô nhỏ sẽ đón con qua đây."
Cái miệng nhỏ của Chuxi hơi hé ra rồi lại khép vào.
Vương Nhất Kỳ nhắc nhở con trai nhà mình: "Đừng làm mất mặt nữa, ở chỗ của cô nhỏ có chỗ dành cho con chắc."
BẠN ĐANG ĐỌC
" Chị Ấy"
Lãng mạnMấy tháng trước tui có đọc một bộ rất rất hay. Nên tuii quyết định cover cho mấy bẹn đọc. Cám ơn tác giả & người phiên dịch. Cũng xin lũi vì copy mà chưa xin phép. Nhưng nếu có đọc được bộ này ở đây thi tuii chấp nhận bị mắng mỏ... không sao. Mấy b...