Chương 22

1K 57 2
                                    

Ông Vương nhìn thấy con mình như vậy, bất đắc dĩ nói: "Làm người không thể ích kỉ như thế."

Ngón tay thon dài đang ngắm nghía điếu thuốc lá dừng lại, Vương Dịch ngẩng đầu, nghiêng người dựa vào tay vịn của ghế sô pha, nhìn bố mình nhưng ánh mắt lại rơi trên bóng dáng xinh đẹp ở cửa phòng bếp. Mấy giây sau, cô thu hồi tầm mắt, giọng điệu lạnh lùng: "Nếu đã chọn làm thông gia thì chịu đựng thôi."

Chịu đựng này là nói Thi Vũ hay nói chính cô thì không ai biết cả.

Ông Vương nhíu mày.

Chỉ một lúc sau, bữa ăn đã sẵn sàng, Bà Vương kêu hai người vào ăn cơm. Hai bố con tự dập tắt điếu thuốc trong tay rồi đứng dậy, ông Vương nhìn con  mình nói: "Hôm nay con hút rất nhiều thuốc."

Vương Dịch chỉnh tay áo sơ mi, thấp giọng nói: "Vâng."

"Trước đây con không hút nhiều như vậy."

Vương Dịch cười: "Gần đây tự nhiên muốn hút."

Ông không lên tiếng, con mình như thế nào ông vẫn hơi hiểu rõ. Từ nhỏ Vương Dịch đã rất tiết chế, tự có kỷ luật, cô làm chuyện gì cũng đều có mục đích. Chuyện hút thuốc này là trong một tiệc rượu vào một năm kia, có người kín đáo đưa cho cô , mà lúc ấy người đó chính là cấp trên của chú nhỏ nhà họ Vương

Việc đưa thuốc hút này có chút ý châm chọc. Vương Dịch nhận lấy, cúi đầu ngắm nghía hai lần, một giây sau liền nhận lấy bật lửa của người bên cạnh, đốt lên, bắt đầu hút.

Cô chưa từng học cách hút nhưng lúc này nhìn qua lại thấy vô cùng thành thạo.

Sau khi xảy ra chuyện này, Ông bà Vương đi tìm cô thì nhìn thấy Vương Dịch đang ở trong phòng nghỉ hút hết điếu này đến điếu khác, cô đang luyện tập.

Nhà họ Vương thanh danh hiển hách, nhưng ngay cả như vậy thì vẫn sẽ gặp phải những chuyện không thể vượt qua, mà những chuyện này sau này đều do Vương Dịch chịu đựng.

Kể từ đó cô cũng học được cách hút thuốc, nhưng thường là khi cần mới hút.

Như việc không có chuyện gì mà hút liên tiếp hai điếu này vẫn hiếm thấy. Đi vào phòng ăn, cửa phòng bếp đúng lúc đẩy ra, Thi Vũ bưng bò bít tết đi ra, nhìn thấy hai người, nàng mỉm cười: "Ăn cơm thôi."

Tóc nàng buộc lên, có hơi lộn xộn, tay áo sơ mi cũng kéo lên làm lộ ra cánh tay trắng nõn mảnh khảnh. Đôi mắt Vương Dịch dừng lại trên mặt nàng , cô nhìn nụ cười của nàng vài giây, sau đó dời tầm mắt, đè cái ghế kế bên, kéo ra rồi ngồi xuống.

Ông Vương nhìn vài lần, sau đó cũng ngồi xuống theo.

Thi Vũ đặt bò bít tết xuống rồi quay ngược vào phòng bếp. Chỉ một lúc sau, Bà Vương cũng ngồi xuống, dì bảo mẫu đặt canh rồi cũng rời đi. Thi Vũ bưng nước sốt ra rồi để lên bàn. Sau khi đặt lên, nàng nhìn chỗ ngồi.

Ông Vương ở nhà rất ít khi ngồi ở vị trí chủ đạo, lúc này ông đang ngồi kế bên Bà Vương , Vương Dịch ngồi đối diện, bên cạnh cô còn dư một chỗ. Thi Vũ chần chừ một lúc, chuẩn bị đi qua thì Bà Vương kéo tay nàng lại, nói: "Châu Châu, con ngồi ở đây đi."

" Chị Ấy" Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ