Chương 1

4.7K 111 0
                                    

"Đó không phải là chồng con sao?"
Mẹ của Châu Thi Vũ kéo tay cô, chỉ về phía quán cà phê bên kia. Châu Thi Vũ sững sờ một hồi, ngẩng đầu nhìn sang. Cô vừa nhìn đã thấy người mặc một chiếc áo sơ mi màu đỏ, một chiếc quần dài màu đen, dựa vào ghế, cúi đầu cười nói với người khác kia, không ai khác chính là Vương Dịch

Lại là nói chuyện với phụ nữ, bốn người phụ nữ, người nào người nấy vẻ ngoài vô cùng xinh đẹp, ăn mặc cực kỳ thời trang.

"Chị, năm mới tết đến, chị ấy không ở bên cạnh chị mà lại ở đây trò chuyện với người phụ nữ khác à?" Châu Nhi kéo tay mẹ Châu Thi Vũ, nhìn về phía cô.

Trong ánh mắt còn mang theo vài phần ý tứ xem kịch.

Châu Nhi là con gái của bác trai nhà Châu Thi Vũ. Năm mười một tuổi, bác trai vì sự nghiệp của nhà họ Châu, lao động quá độ mà qua đời, mấy năm này vẫn được nhà Thi Vũ nuôi dưỡng. Ban đầu khi nhà họ Vương muốn liên hôn với nhà họ Châu, dựa theo thứ tự của nhà họ Châu mà tính, thì Châu Nhi mới là đối tượng liên hôn. Sau đó Vương Dịch lại chặn ngang giữa đường, chọn lấy Châu Thi Vũ

Trong lòng Châu Nhi một mực căm thù, bây giờ khi nhìn thấy cảnh tượng này, đương nhiên sẽ phải hỏi thăm ra trò một chút.

Hôm nay là mùng năm Tết, là ngày thứ năm cô kết hôn với Vương Dịch.

Châu Thi Vũ nắm chặt lấy tay mẹ, nhìn về phía người với đôi mắt đào hoa ngập tràn ý cười kia, nói: "Em ấy ra ngoài gặp bạn thôi. Em ấy bảo con rồi, năm giờ hơn sẽ về."

"Thật chứ?" Bà Châu cũng nhìn nữ nhân đào hoa kia.

Vừa tuấn tú lại phong lưu, rõ ràng mặc một chiếc áo sơ mi màu đỏ nhìn cực kỳ đỏm dáng, nhưng lại không hề ẻo lả một chút nào, ngược lại lại có cảm giác kiêu ngạo. Châu Thi Vũ thu lại tâm tình trong mắt, cười cười, nói: "Vâng ạ."

"Chị, nếu đã như thế thì chúng ta đi qua chào hỏi một cái đi." Châu Nhi kéo lấy Bà Châu đang định đi tới.

Châu Thi Vũ ngẩng đầu, lạnh lùng liếc nhìn Châu Nhi một cái.

Châu Nhi nhẹ nhàng cười: "Được không chị?"

Châu Thi Vũ nhìn cô ta rồi nói: "Em tưởng nhà họ Vương giống nhà họ Châu chúng ta, để mặc người khác thích véo chí thế nào cũng được hay sao?"

Trong lời nói của cô có mang vài phần uy hiếp.  

Nhà họ Châu liên hôn với nhà họ Vương đúng là trèo cao. Mấy cái sản nghiệp suýt chút nữa thì đóng cửa của nhà họ Châu đều là do nhà họ Vương kéo lội dòng trở về, lúc này đều nằm trong tay Vương Dịch.

Sắc mặt của Châu Nhi trắng bệnh vài phần.

Bà Châu cũng lập tức nhận ra, cái chức mẹ vợ này của bà cũng thật chẳng được tí miếng nào. Bà chua xót cười, kéo Châu Thi Vũ nói: " Người làm ăn ở bên ngoài bao giờ chẳng phải xã giao, nếu nó đã nói với con rồi thì nghe nó vậy."

Châu Thi Vũ cười cười: "Vâng."

"Chúng ta tiếp tục dạo phố đi." Thi Vũ kéo mẹ mình, mắt lại nhìn về phía nữ nhân bên kia một cái. Đúng lúc nhìn thấy Vương Dịch đứng dậy, cả cơ thể cao gần 1m75, tầm mắt tự nhiên được mở rộng, cô ngước lên, xuyên qua biển người nhìn thấy Châu Thi Vũ

" Chị Ấy" Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ