Chương 52

1K 46 1
                                    

Bác gái kia nói xong thì hung hăng nắm lấy ống quần của Thi Vũ , bắt đầu khóc lóc vừa cầu xin vừa phóng đại. Gì mà Quan Thế Âm Bồ Tát hạ phàm, vừa nhìn đã biết nàng là người tốt, mẹ con chúng tôi ở Hội Thành kiếm sống không dễ dàng. Thằng bé còn nhỏ, cho nó một cơ hội đi, cầu xin nàng

Bà ta vừa nói vừa nhìn Thi Vũ , ý đồ dùng nước mắt để cảm hóa Thi Vũ

Như Mộng ở một bên thấy thế cũng thán phục, rốt cục cô ấy đã hiểu vì sao bác gái này lại năm lần bảy lượt lén lút trốn ở chỗ tối nhìn trộm Thi Vũ

Xem ra ngoại trừ muốn cầu xin thương tình thì còn âm thầm quan sát Thi Vũ nữa.

Quả nhiên, bác gái này nói tiếp: "Cô là một người tốt như vậy, lại là luật sư, đã gặp rất nhiều người đau khổ như vậy, nhất định có thể thông cảm cho chúng tôi đúng không?"

Như Mộng thiếu chút nữa cười ra tiếng.

Xem ra vẫn chưa quan sát hết được, bỏ qua chữ kế toán trước văn phòng công ty kế toán, trực tiếp xem phu nhân là luật sư. Người xung quanh cũng tụ tập ngày càng nhiều, bất kể là cửa hàng hay người qua đường xem kịch vui hay bàn luận đều có đủ. Thi Vũ thì bị nhìn và bị cầu xin cũng cảm thấy xấu hổ, bác gái kia còn dùng sức nắm chặt ống quần của nàng

Hôm nay nàng có hơi hối hận vì đã mặc quần, nàng lùi lại rồi nhìn Vương Dịch . Vương Dịch cũng nhìn ra bác gái này có tính toán mà đến đây, xem ra là cố ý cầu xin Thi Vũ ở trước mặt cô.

Cô đút hai tay vào túi quần, đối mặt với đôi mắt của vợ mình.

Nàng hướng ánh mắt cầu cứu cô

Đôi mắt đẹp như vậy, rõ ràng chỉ là một chút bối rối nhưng mang theo ánh nước trong suốt, đẹp đến mức động lòng người. Lúc này tâm trạng của Vương Dịch ngược lại đã khá hơn, đầu ngón tay cô gãi lông mày.

Thi Vũ không ngờ mình nhìn cô lâu như vậy, vậy mà cô vẫn không tới giải vây. Hơn nữa chuyện nghiêm trọng như vậy, tại sao cô lại càng ngày càng thích thú vậy chứ.

Thi Vũ không nhịn được mà liên tục rụt chân mình lại: "Dì ơi, dì đừng như vậy. Dì cầu xin tôi cũng vô dụng, chuyện này không phải do tôi làm, dì phải tìm em ấy."

Sao mà nàng không nghe ra tin tức từ trong miệng bác gái này được. Bác gái này tuy rằng nói năng lộn xộn, nhưng rất rõ ràng là để ý tới nàng , nói không chừng bác gái này chờ đến hôm nay để diễn kịch ở trước mặt nhiều người như vậy.

Thi Vũ nghĩ tới đây, lại nói: "Dì cầu xin tôi cũng vô dụng thôi."

"Cô không phải là vợ của cô ta sao?" Tiếng khóc của bác gái dừng lại, đột nhiên hét lên.

Thi Vũ : "Vâng, nhưng cũng có người vợ không quản được chồng..."

"Quản được." Giọng nói quen thuộc mà trầm thấp kia truyền tới, lời nói đến miệng của Thi Vũ dừng lại, nàng không dám tin ngẩng đầu nhìn Vương Dịch

Có thể phá đám như vậy à?

Vương Dịch giơ tay nới lỏng cổ áo, có hơi nóng, giọng điệu cô lạnh lùng, nói: "Dì cầu xin chị ấy, cầu xin đến khi tôi cảm thấy vui vẻ thì tôi có thể cân nhắc buông tha cho con trai dì "

" Chị Ấy" Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ