Như Mộng và Đường Lập nhìn thấy sếp và phu nhân đang ăn cơm, cho nên để cái thùng xuống rồi rời đi. Sau khi cửa đóng lại, Thi Vũ trở về bàn tiếp tục ăn bò bít tết.
Nhiều sầu riêng như vậy nàng cũng không ăn hết, dứt khoát ngày mai mang đến công ty chia cho mọi người vậy.
Vương Dịch ăn xong, dựa vào lưng ghế, hỏi: "Muốn ăn không?"
Thi Vũ sau khi nghe xong, nàng ngẩng đầu, mấy giây sau mới kịp phản ứng: "Sầu riêng hả?"
Vương Dịch đứng dậy, đi đến chỗ cái thùng chứa sầu riêng kia, rủ mắt nhìn một chút rồi nói: "Nếu muốn ăn thì em tách ra cho chị"
Thi Vũ nuốt miếng mì ý cuối cùng xuống, lắc đầu nói: "Không ăn, bây giờ chị rất no."
Vương Dịch gật đầu.
Mà bên trong ba thùng cũng không hoàn toàn là sầu riêng, ngoài một thùng cũng là đồ ăn ra thì còn có một cái túi xách và hai bộ quần áo. Thi Vũ rửa xong bát đĩa rồi đi ra, sau đó nhắn Wechat cho Mẹ chồng , nói mình nhận được rồi. Bà lập tức gọi video đến, lần gọi này làm cho người khác luống cuống tay chân, Thi Vũ nhanh chóng đi ra ban công nhận.
Bà đang uống trà ở phòng khách, nhìn thấy Thi Vũ thì câu nói đầu tiên chính là: "Gầy rồi..."
Thi Vũ dựa vào cửa cười nói: "Không có, con ăn ngon, ngủ cũng ngon nữa."
"Còn nói không có, gương mặt cũng nhỏ hơn một nửa rồi. Mẹ gửi một dì qua đó chăm sóc cho con nhé?"
Thi Vũ nhanh chóng từ chối.
Bà bất đắc dĩ, lại hỏi: "Thích túi xách và quần áo không?"
Thi Vũ lập tức nói: "Thích ạ. Mẹ à, con cũng có đủ đồ mặc với thức ăn rồi, không cần tốn kém đâu."
"Thích thì tốt, về sau mẹ cho người gửi thêm. Để mẹ xem môi trường chỗ đó của con một chút, không đúng, sao mẹ lại thấy trong phòng bếp có người thế?" Ánh mắt Bà liếc qua, nhìn thấy ngoài cửa phòng có người đi lại.
Lúc này Thi Vũ mới kịp phản ứng, lại chủ quan mở video. Nàng chuẩn bị tìm lý do để tắt đi, nhưng Bà không để ý đến vấn đề môi trường nhà cửa nữa, mà đột nhiên kinh ngạc: "Vương Dịch đang rửa chén à?"
Thi Vũ đang muốn nói chuyện thì thấy trong màn hình có nhiều thêm hai người chen chúc, một người là Ông Vương , một người là Vương Dao. Vương Dao thế mà đã trở về rồi, cô ấy vuốt tóc: "Trời ơi, chị ba lại có thể đang rửa chén sao? Chị dâu, chị dâu, chị cho em xem video một chút."
Ông Vương : "Châu Châu , cho bố nhìn một chút."
Ngay cả Ông Vương cũng hết sức tò mò.
Da đầu Thi Vũ tê dại một hồi, nàng đành phải lướt qua phòng bếp. Trong phòng bếp, Vương Dịch xắn tay áo đang rửa chén ở bên trong, dọn dẹp lại phòng bếp hôm nay cô đã làm lộn xộn.
"Chị ... Chị ba... A a a a a, chị ở nhà là người không dính khói lửa trần gian đấy." Vương Dao ở đầu dây bên kia điên cuồng hét to, Bà Vương lại chen vào trong màn hình nói: "muốn trưởng thành vẫn là phải nhờ vào con dâu quản lý mà."
BẠN ĐANG ĐỌC
" Chị Ấy"
RomantizmMấy tháng trước tui có đọc một bộ rất rất hay. Nên tuii quyết định cover cho mấy bẹn đọc. Cám ơn tác giả & người phiên dịch. Cũng xin lũi vì copy mà chưa xin phép. Nhưng nếu có đọc được bộ này ở đây thi tuii chấp nhận bị mắng mỏ... không sao. Mấy b...