Chương 9

1.2K 62 5
                                    

Hạng mục mới tiếp nhận lại phải đi công tác, đêm đó Thi Vũ lập tức thu thập hành lý. Chị Lệ biết nơi Thi Vũ đi công tác chính là thành phố mà con trai chị học đại học, bèn cầm một chút rau muối tự mình làm, nhờ Thi Vũ mang đến cho con trai. Thi Vũ đặt vào một chỗ trống trong vali, chị Lệ vô cùng cảm kích, đứng ở ngoài cửa phòng ngủ chính nói: "Phu nhân vất vả rồi, nếu cô thực sự không rảnh thì thôi vậy."

"Không sao, khách sạn rất gần trường đại học thành phố."

"Vậy là tốt rồi."

"Cái gì mà rảnh hay không rảnh?" Giọng nói của người kia truyền tới, chị Lệ vừa quay đầu lại đã nhìn thấy khuôn mặt của Vương Dịch.Trong cặp mắt đào hoa của người kia mang theo một chút xa cách.

Đây cũng chính là lý do vì sao lúc này chị Lệ không dám vào phòng ngủ chính. Từ khi phòng tân hôn được sửa sang xong, bình thường chị Lệ quét dọn vệ sinh khu vực chung còn tự tại một chút. Một khi đến lầu hai, loại cảm giác mang tính lãnh thổ kia rất mạnh, nhất là khi Vương nhị tiểu thư ở nhà, chị Lệ không dám đặt chân đến lầu hai.

Trực giác từ bốn phương tám hướng xông tới, chị vẫn luôn tuân thủ nghiêm ngặt loại trực giác này, bởi vậy Vương Dịch đối xử với chị vẫn còn tính là khách khí. Chị Lệ cười cười, nhanh chóng lui lại hai bước, cách phòng ngủ chính xa một chút, cười nói: "Tôi nhờ phu nhân giúp tôi mang một ít đồ cho con trai, bình thường nó thích ăn cái này."

Vương Dịch nhàn nhạt nhìn chị ta một cái, sau đó đi vào phòng ngủ chính, hỏi: "Con của chị bao nhiêu tuổi rồi?"

Chị Lệ sững sờ vài giây, sau đó nói: "Hai mươi mốt tuổi."

Vương Dịch sửa lại cổ áo, cụp mắt nhìn vali của Thi Vũ.Thấy bình rau muối kia, cô nói: "Bây giờ chuyển phát nhanh thuận tiện như vậy, phu nhân đi công tác chứ không phải đi chơi, chị đừng làm phiền chị ấy."

Chị Lệ dừng một chút "À" một tiếng, gượng cười: "Vậy..."

Sau khi bỏ túi trang điểm vào vali, Thi Vũ nói: "Không sao, tiện đường mà, ở ngay gần trường đại học thôi."

Chị Lệ chần chừ một lúc.

Vương Dịch cúi người, đầu ngón tay cô đẩy túi trang điểm ra, cầm lấy bình rau muối, sau đó đặt lên trên kệ tủ, nói với chị Lệ: "Cầm đi."

Chị Lệ ngượng ngùng, xấu hổ cười một tiếng, nhanh chóng cầm đi rồi nói: "Cô chủ, thật ngại quá, ban đêm hai người có ăn khuya không?"

Vương Dịch nhìn Thi Vũ : "Không ăn."

Chị Lệ "Haizz" một tiếng, quay người xuống lầu. Thi Vũ nghe tiếng bước chân kia, đặt túi trang điểm lại, nàng đóng vali lại, kéo chặt rồi nói: "Em như vậy chẳng có tí tình người gì cả."

Vương Dịch nhận lấy vali của nàng rồi đẩy sang một bên, hai tay đan chéo cởi áo len, lộ ra áo lót trong, nói: "Chị giúp chị ta một lần, lần sau lại giúp một lần. Hết lần này đến lần khác, chị ta chỉ là một người bảo mẫu, chị đừng để người khác ức hiếp dễ dàng như vậy."

Thi Vũ đứng ở cuối giường, nhìn cô cởi áo.Thi Vũ hơi nghiêng đầu, nhớ đến những lời cô nói trước kia.

Nàng cười cười: "Chị dễ ức hiếp mà."

" Chị Ấy" Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ