Chương 90

2.1K 58 4
                                    

Hai vợ chồng thảo luận xong vấn đề cai sữa, bú sữa thì cũng sắp tới giờ cho con gái bú. Em bé bú dồn dập, hai ba tiếng là bú một lần. Thi Vũ cúi người ôm con gái, đưa lưng về phía Vương Dịch cho con bú.

Vương Dịch đã quen vợ nhà mình như thế. Cô đứng dậy đi xách vali hành lý đem về từ bệnh viện lên phòng để đồ, sau đó lấy quần áo của hai người ra treo lên.

Hơn một tháng qua, Vương Dịch luôn bên cạnh Thi Vũ trong phòng ở cữ. Ban ngày thi thoảng cũng tới công ty, nhưng đa phần cô đều dành thời gian chăm sóc nàng .

Có điều người chăm sóc Thi Vũ không ít, gia đình hai bên đi đi về về, vào ra tấp nập. Trong thời gian ở cữ còn có PT yoga sau sinh cá nhân và dược sĩ Trung y đến. Tất cả đều vì sự phục hồi của sản phụ.

Trước khi sinh, Thi Vũ bị trầm cảm nhẹ, sau khi sinh thì chẳng còn nữa. Hồi ở cữ, người chăm cữ sắp xếp lịch trình rất chặt chẽ. Chỉ cần vết thương lành lặn là bắt tay vào phục hồi ngay, hơn nữa còn phải học kiến thức chăm trẻ sơ sinh. Thi Vũ bận đến mức không có thời gian nghĩ vẩn vơ, thế là nàng suôn sẻ bước qua giai đoạn dễ trầm cảm nhất sau sinh.

Vương Dịch ra khỏi phòng để quần áo thì Thi Vũ đã cho con bú xong. Nhìn con gái ngủ ngon lành trong ngực, cái miệng nhỏ còn chóp chép hai lần, Thi Vũ dịu dàng vỗ nhẹ sau lưng cô bé.

Vương Dịch vén tay áo, gõ gõ cuối giường.

Thi Vũ mơ hồ mở mắt nhìn thẳng cô.

"Em giúp chị tắm." Cô khẽ nói.

Thi Vũ ừ một tiếng, cẩn thận đặt con gái lên giường. Vương Dịch đi tới, khom người bế Thi Vũ . Thi Vũ cởi đồ , Vương Dịch cụp mắt nhìn nàng .

Cả hai đều lặng thinh.

Sữa mẹ rất bổ.

Nhưng một người cứ mãi nhìn vợ mình cho con bú, suy nghĩ khó tránh khỏi trở nên lung lạc.

Mấy ngày nay ở cữ, hầu hết là Vương Dịch giúp nàng tắm. Không vì gì cả, chỉ là người này không chịu để người khác chạm vào Thi Vũ dù chỉ một chút.

Tuy sau đó Thi Vũ đã có thể tự tắm, nhưng cô vẫn cố chấp tự mình làm.

Vào phòng tắm.

Mở vòi sen.

Tiếng nước chảy rào rào. Tắm lại tắm, bỗng chân Thi Vũ giẫm lên miếng gạch trơn rồi nhào vào lòng Vương Dịch . Lúc này, cô vẫn mặc áo sơ mi và quần dài, theo phản xạ ôm lấy Thi Vũ .

Trong chớp mắt.

Nhiệt độ phòng tắm tăng cao.

Tim Thi Vũ đập rộn lên.

Từ ngoài nhìn vào, thật ra tình cảnh này rất đẹp. Ôi làn da trắng như tuyết, Vương Dịch Tay cầm vòi sen ném qua một bên, cô nhìn xuống Thi Vũ : "Chị cố ý?"

Thi Vũ lắc đầu: "Không có. Chị lỡ giẫm trúng miếng gạch."

Vương Dịch híp mắt như thể nhìn xuyên thấu nàng . Cũng vì ngã nên tay Thi Vũ càng ôm cô chặt hơn, chỗ nào nên nhìn thì nhìn, nên che thì vẫn che.

Cứ thế, áo sơ mi Vương Dịch cũng bị ướt.

Ngón tay cô cởi cúc áo sơ mi ra, từng cúc từng cúc, nói: "Vậy tắm chung đi."

" Chị Ấy" Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ