Chương 68

1.7K 57 1
                                    

"Vâng." Động tác của Hách Tịnh Di lập tức nhanh hơn. Điện thoại của Thi Vũ vẫn đặt ở trong phòng, vang lên một tiếng, nàng cũng tiện thể đi vào. Vương Dịch giữ chặt tay nàng , hỏi: "Tại sao lại lên đây?"

Thi Vũ cười nói: "Lên lấy điện thoại, tối hôm qua chị đã nói với bố mẹ rằng hôm nay chị trở về, sợ bây giờ họ đang đợi."

Vương Dịch sờ bàn tay nàng : " Buổi chiều em về với chị ."

Thi Vũ liếc mắt nhìn bình truyền nước, lại nhìn khuôn mặt có chút tái nhợt của cô : "Khi nào em khỏe thì nói tiếp, chị cũng không vội một hai ngày."

Vương Dịch dừng lại động tác đang sờ tay nàng lại rồi nói: "Em không sao."

"Đúng vậy, lần nào cậu cũng nói mình không sao, năm nay cậu nằm bệnh viện mấy lần rồi? Cậu gọi tôi đến mấy lần rồi hả?" Bác sĩ Lương ở một bên không nghe nổi nữa, mắt trợn trắng châm biếm nói.

Trợ lý Hách ở một bên điên cuồng gật đầu.

Thi Vũ yên lặng nhìn Vương Dịch

Cằm Vương Dịch căng chặt, nếu Thi Vũ không ở đây thì cô đã làm mặt lạnh từ lâu. Thi Vũ rút tay về, đẩy Vương Dịch : "Ừm, em nghe lời bác sĩ Lương, chị cũng nghe bác sĩ Lương."

Bác sĩ Lương ở một bên bị điểm danh lập tức cảm thấy bản thân vĩ đại rất nhiều, anh ta khụ một tiếng: "Phu nhân, tôi dùng y thuật của mình ra đảm bảo rằng ngày mai cậu ấy có thể về nhà cùng cô."

"Cảm ơn anh, vất vả rồi." Thi Vũ mỉm cười nói.

Bác sĩ Lương: "Vì nhân dân phục vụ."

Thi Vũ nhắc nhở Vương Dịch : "Em nghỉ ngơi cho khỏe đi, chị xuống ăn sáng."

"Ừ." Vương Dịch gật đầu.

Thi Vũ xoay người đi ra ngoài.

Nàng vừa đi, Vương Dịch liền lạnh mặt nhìn bác sĩ Lương, lời nói vẫn chưa nói ra mà đã khiến người khác hoảng sợ. Bác sĩ Lương câm miệng, im lặng điều chỉnh bình truyền nước.

Trợ lý Hách thấp giọng: "Sếp, kỳ thật chúng tôi là vì muốn tốt cho cô. Tính tình này của cô lại không chịu yếu thế, phu nhân chắc chắn không biết gì cả."

Cho nên cô ta mới gửi video đó cho phu nhân, vì muốn để phu nhân nhìn xem sếp để ý đến cô ấy nhiều bao nhiêu, đồng thời củng cố độ đáng thương của sếp trong lòng cô ấy một chút.

Người như sếp nếu không ai giúp, chỉ sợ thật sự sẽ bức chết chính mình.

*

Đi xuống lầu, chị Lệ bưng cốc sữa cùng trứng chiên còn có bánh cuốn tới. Biết Thi Vũ thích ăn nên chị Lệ đã đi học chuyên môn để nấu, một cái nồi sắt nho nhỏ có thể hấp một phần vừa miệng người ăn, tươi mới ra lò: "Đã rất lâu rồi tôi vẫn chưa ăn một món ngon như vậy."

"Thật hả? Hì hì." Chị Lê cảm thấy cực kỳ có thành tựu.

Thi Vũ gật đầu.

Khi ở Hội Thành cũng từng ăn nhưng cách làm lại không giống nhau, vẫn là chị Lệ làm ngon hơn một tí. Dù sao cũng là nước chấm làm ra theo khẩu vị của nàng , Thi Vũ nói: "Lần sau tôi cũng sẽ học để khi đến Hội Thành có thể tự mình nấu."

" Chị Ấy" Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ