Chương 36

1.1K 51 3
                                    

Những người họ hàng đó đều là ác quỷ. Châu Nhi đã phí hết tâm tư để thiết lập mối quan hệ với họ, muốn lôi người chú út đã nuôi nấng cô ta suốt bao năm qua xuống, cuối cùng lại bị cắn trả, thật không công bằng mà.

Châu Nhi ngây người nhìn Thi Vũ , trong đầu không tự chủ được mà nhớ lại những ngày tháng đó. Không sai, tính cách của chú thím út và Thi Vũ có phần mềm yếu, tuy nhiên họ chưa từng đối xử tệ bạc với cô ta, Thi Vũ ngược lại còn nhiều lần nhường nhịn cô ta, chú thím út thì càng khỏi phải nói.

Chưa bao giờ có sự bất công, thứ Thi Vũ có, cô ta cũng có.

Là cô ta, là cô ta đã tự tay phá hủy sự dịu dàng này. Châu Nhi cúi đầu tạ tội với Thi Vũ : "Chị, em xin lỗi... Em xin lỗi, cầu xin chị hãy giữ lại chút thể diện cho bố em."

"Thể diện, mấy người xứng à?" Thi Vũ lạnh lùng hỏi. Châu Nhi nhìn nàng , bất giác run sợ. Thi Vũ thấp giọng nói: "Bác cả để lại cho bố tôi một mớ hỗn độn như vậy, cô còn không biết xấu hổ ở trước mặt chúng tôi diễu võ dương oai à?"

Thi Vũ đứng dậy, khoanh tay nói với chị Lệ: "Đuổi cô ta ra ngoài."

Đúng lúc ấy, ánh đèn xe chiếu tới rọi sang bên này, sau đó đèn chiếu xa bật sáng rọi thẳng vào người Châu Nhi . Châu Nhi quay đầu lại nhìn, ánh đèn chói quá khiến cô ta không thể nào mở mắt được.

Chiếc Maybach màu đen chậm rãi dừng lại, cửa ở hàng ghế sau mở ra, đôi chân dài của Vương Dịch bước xuống. Cô mặc âu phục màu tối, bước xuống chỉnh lại ống tay áo, dáng vẻ cao lớn khiến người khác sợ hãi.

Châu Nhi bất giác run lên, lại quỳ lạy Thi Vũ : "Chị, chị nói một tiếng với anh rể được không..."

Cô ta biết cầu xin Vương Dịch là vô ích, cần phải cầu xin Thi Vũ

Thi Vũ lùi lại một bước, cười lạnh: "Cô yêu em ấy đến như vậy thì tự đi mà cầu xin em ấy đi."

Nói xong nàng quay lưng bước vào nhà. Vương Dịch nhìn thấy Thi Vũ trong bộ váy ngủ đi dép lê, vạt váy bay bay trong gió, cô đứng bên xe ngắm nhìn một hồi mới bước tới.

Tới gần thì nghe thấy câu nói này.

Cô dừng lại, nhìn xuống Châu Nhi

Châu Nhi bắt gặp ánh mắt của cô , cô ta run rẩy.

Vương Dịch như đang nhìn con kiến vậy, nhìn được vài giây thì thờ ơ nói: "Cầu xin chị cô là đúng rồi, tôi chỉ nghe lời chị cô thôi, nhưng phải làm sao đây? Không thành công rồi."

Châu Nhi ngồi gục xuống đất.

Vương Dịch thu hồi ánh nhìn, đưa ngón tay gọi trợ lý Hách . Trợ lý Hách lập tức chạy qua: "Sếp."

Vương Dịch : "Đưa cô ta ra ngoài xử lý."

"Vâng."

Vương Dịch nói xong thì quay người bước vào nhà, đi lên bậc thang bước vào cửa. Phòng khách lớn cùng phòng khách nhỏ đều không có người, nhưng không khí tràn ngập mùi thơm nhàn nhạt, càng thêm một cảm giác dịu dàng với ngôi nhà lạnh lẽo quen thuộc này. Cô dựa vào tủ, gương mặt mang đầy ý cười, chậm rãi tháo cà vạt.

" Chị Ấy" Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ