Bà Châu gào xong, bầu không khí yên lặng. Bảo mẫu bưng dĩa trái cây cũng sững sờ. Vài giây sau, Bà mới nhận ra, bản thân mình đang gào thét với ai.
Trước đây bất kể là nhận nhiều tổn thương tới mức nào, cũng chưa từng nhìn cô một cách khó chịu như vậy. Khoảng thời gian Vương Dịch làm con rể của nhà họ Châu , e rằng cũng chưa từng bị đối xử như vậy. Bà nắm chặt tay Thi Vũ , mím môi, khuôn mặt bà lộ ra vẻ ngang ngược và kiên cường hiếm thấy.
Bà đợi Vương Dịch nổi giận.
Vương Dịch bị mẹ vợ chặn lại không nói được lời nào, môi mỏng mím chặt, trong mắt nhất thời không kiên nhẫn. Nhưng giây tiếp theo nhìn thấy người phụ nữ dịu dàng đứng bên cạnh Bà Châu , cô nhẫn nhịn, sau đó nhẹ giọng, thì thầm nói: "Mẹ, hãy nghe chúng con nói trước."
Cô nhìn Thi Vũ
Cánh tay của Thi Vũ đang nắm tay của mẹ nàng lúc này mới hơi thả lỏng. Tính tình Vương Dịch không tốt, lúc nãy mẹ nàng hành xử như vậy, nàng cũng có chút căng thẳng.
Nàng nhìn sắc mặt của Vương Dịch
Cô không hề có dáng vẻ như sẽ nổi giận.
Thi Vũ thở phào, dẫn Mẹ đi đến bên cạnh ghế sofa, trấn an Bà, nàng kể đầu đuôi sự việc cùng với lý do tại sao Vương Dịch lại đưa ra quyết định này.
Nàng bỏ qua việc Vương Dịch kêu nàng về nhà, chỉ nói vốn dĩ là người một nhà nên cùng đứng chung một con thuyền. Bà nghe xong, bất giác nhìn Vương Dịch
Vương Dịch ngồi trên ghế sofa đơn, mặt mũi lạnh nhạt.
Bà sợ hãi: "Châu Châu làm như vậy, không chỉ là muốn có được thứ gì đó, nó còn muốn ngăn cách gia đình chúng ta, suýt chút nữa thì mẹ..."
Bà không thích người con rể này, nhưng vẫn không đến mức xa cách. Bà vẫn hy vọng sau này có cơ hội vẫn là dễ hợp dễ tan. Khoé môi Vương Dịch nhếch lên, cô dựa vào lưng ghế, ngón tay gãi lỗ tai, có chút không để ý, coi như là trả lời câu nói của Bà.
Sắc mặt bà cũng trắng bệch theo. Bà nắm tay Thi Vũ tìm kiếm hơi ấm, Thi Vũ nắm lại, lúc này Bà lại nói: "Thực ra chúng tôi đã nghĩ từ lâu rồi, cho dù cuối cùng giao Châu Thị cho cô thì không có gì là không được. Nếu cô và Thi Vũ ly hôn thì chúng tôi sẽ từ bỏ Châu Thị."
Ngón tay Vương Dịch dừng lại, cô giương mắt nhìn qua.
"Mẹ, mẹ nói lại một lần nữa đi."
Bà Châu : "Ly hôn, chúng tôi luôn cảm thấy hai người sớm muộn cũng sẽ ly hôn, vậy nên chúng tôi đã chuẩn bị tinh thần từ bỏ Châu Thị bất cứ lúc nào."
Dưới áp lực của ánh mắt kia, Bà cũng nói xong. Vương Dịch để tay xuống, đặt ở trên tay vịn, chậm rãi siết thành nắm đấm sau đó lại chậm rãi buông ra, trên mu bàn tay nổi lên gân xanh. Cô nhìn từ trái qua phải, đầu tiên là nhìn Ông Châu , sau đó là Bà Châu , cuối cùng dừng lại trên mặt Thi Vũ
Nàng mím môi không nói gì, có thể coi là một sự đồng ý ngầm.
Cách nghĩ của gia đình này vẫn không thay đổi một chút nào, rất cố chấp đối với việc ly hôn. Khoé môi Vương Dịch giật giật nói: "Con không muốn ly hôn."
BẠN ĐANG ĐỌC
" Chị Ấy"
RomanceMấy tháng trước tui có đọc một bộ rất rất hay. Nên tuii quyết định cover cho mấy bẹn đọc. Cám ơn tác giả & người phiên dịch. Cũng xin lũi vì copy mà chưa xin phép. Nhưng nếu có đọc được bộ này ở đây thi tuii chấp nhận bị mắng mỏ... không sao. Mấy b...