Vương Nhất Kỳ nhìn bố mình một chút, thực ra có thể thấy rõ ràng trong nháy mắt đó vẻ mặt của bố cứng đờ. Ông cúi đầu bấm mở video để xem lại, chỉnh âm lượng lớn nhất, câu thoại này được phát lại hết lần này đến lần khác, nghe rất rõ ràng. Lời này quả thật liên quan đến ông cụ Vương , Bà Vương cũng cảm thấy hơi mờ mịt, bà quay đầu nhìn chồng rồi lại nhìn con gái lớn nhà mình.
" Kỳ Kỳ, con có thể nghe ra cái gì à?"
Vương Nhất Kỳ nói: "Con không biết."
"Hay là chờ bố nói một chút với chúng ta?"
Ông Vương hoàn toàn không ngờ rằng trong đoạn video còn có câu thoại này, nếu biết trước thì ông sẽ không để Vương Nhất Kỳ quay hình lại. Ông im lặng, nhất thời cũng không biết nên nói như thế nào. Ông chần chừ cũng có ý của chính bản thân ông. Đã nhiều năm như vậy, ông cụ cũng đã qua đời.
Vậy thì...
Thế nhưng bây giờ Vương thị ổn định, hai đứa con gái lớn đều phát triển rất tốt, có ông cụ làm nền lúc trước thì mới có ngày hôm nay. Nói cho cùng thì đây cũng là bố mình, ông có nên...
"Nói đi." Một âm thanh trầm ổn truyền từ cổng đến, mấy người trong phòng ăn đồng loạt nhìn sang, lập tức trông thấy chú út Vương cởi áo khoác dài màu đen, lộ ra chiếc áo may màu đen bên trong. Quản gia nhận áo khoác của chú ấy, sau khi treo xong thì vội vàng lui xuống.
Mấy người giúp việc khác cũng đồng loạt rời đi dưới sự ra hiệu của quản gia.
Hiện tại chỉ còn lại người trong nhà.
Chú út Vương nhìn Ông Vương , nói: "Ông cụ đã qua đời, mấy năm nay nhà họ Vương rất bình yên, hai đứa nhỏ cũng phát triển rất tốt. Cả hai đều đã thành gia lập nghiệp, đều là người một nhà, có chút uất ức cũng không thể để nó chịu đựng cả một đời. Mẹ và chị hai nó cũng nên biết rõ một chút.
Sau khi nghe xong, Bà Vương và Vương Nhất Kỳ cùng nhìn về phía Ông Vương
Ông thả lỏng vai, ông chống trán, một lúc lâu sau mới nói: "Tôi đi lấy ít đồ."
Nói xong, ông đứng dậy đi lên tầng. Vương Nhất Kỳ nhìn chú út nhà mình một chút, đột nhiên hỏi: "Cháu nhớ có một năm, Nhất bị chú út đưa đi một khoảng thời gian, lúc ấy là đi làm gì ạ?"
Chú út Vương nhìn cháu gái lớn, chú ấy cầm điếu thuốc hút, không trả lời. Chỉ một sau, Ông Vương đi từ trên tầng xuống, để một túi văn kiện trong suốt lên bàn.
Bà Vương ngồi gần đó, bà cúi đầu nhìn thì thấy một tấm CT thuộc về Vương Dịch . Không chỉ có tấm CT mà còn có cộng hưởng từ, siêu âm, còn có nội soi dạ dày các loại, tất cả đều là của Vương Dịch . Bà lập tức cứng đờ cả người lại, bà cầm túi văn kiện lên, run rẩy mở ra.
"Đây là cái gì? Nó đi làm nhiều kiểm tra như vậy lúc nào?"
Tờ đơn rơi từ túi văn kiện ra, Vương Nhất Kỳ cầm lên xem, liếc mắt thì thấy đây là phiếu khám sau khi bị thương, chảy máu dạ dày, chấn động não, gãy xương sườn, vân vân.
Mà tất cả những tờ phiếu này đều là của Vương Dịch
Vương Nhất Kỳ xiết chặt tay, đột nhiên nhìn về phía Ông Vương : "Bố! Đây là cái gì!"
BẠN ĐANG ĐỌC
" Chị Ấy"
RomantizmMấy tháng trước tui có đọc một bộ rất rất hay. Nên tuii quyết định cover cho mấy bẹn đọc. Cám ơn tác giả & người phiên dịch. Cũng xin lũi vì copy mà chưa xin phép. Nhưng nếu có đọc được bộ này ở đây thi tuii chấp nhận bị mắng mỏ... không sao. Mấy b...