Màn đêm dày đặc, đèn xe chiếu xuống mặt đất tạo thành vòng sáng, giống như con nhã thú mở to đôi mắt đang mai phục. Ngón tay thon dài của Vương Dịch đè chặt điện thoại, dường như đang nhìn đôi mắt Thi Vũ qua cánh cửa nhà họ Châu
Vương Dịch định hỏi lại thôi, cô bình tĩnh lại, xương ngón tay mờ nhạt nổi gân xanh, cô nói với Thi Vũ : "Ngủ sớm đi."
Thi Vũ gật đầu: "Vâng, em cũng vậy."
Nàng nói xong thì tắt điện thoại, sau khi điện thoại tắt, loáng thoáng nghe được tiếng răng rắc, là âm thanh của tấm thẻ bị gãy.
Trong xe.
Nghe thấy tiếng tút tút, Vương Dịch bỏ chiếc điện thoại ra rồi nhìn một cái, sau đó đưa tay vứt chiếc điện thoại ở chiếc ghế bên cạnh. Điện thoại nảy lên, vang lên một tiếng bịch rồi rơi ra khỏi ghế.
Cửa sổ xe chậm rãi hạ xuống, Vương Dịch vươn tay ra, đầu ngón tay được buông lỏng.
Chiếc thẻ đen giá trị hàng trăm triệu rơi trên mặt đất, vỡ thành hai mảnh. Bánh xe lăn qua nghiền nát, cửa sổ xe chậm rãi đóng lại. Vương Dịch nhắm mắt, gập hai tay vào đầu gối, đôi chân ở trong quần tây vừa dài vừa thẳng, như thể bất động.
Nhìn cô trông bình tĩnh, thực tế thì hàm răng đang cắn chặt, không biết là nghĩ đến chuyện gì, cô mở mắt rồi cười nhạt.
Đằng trước, chú Lâm đang lái xe nghe thấy một chút động tĩnh, chú ấy không dám hé răng, chăm chú nhìn chằm chằm đường phía trước. Đến khi ra khỏi tiểu khu, tiến vào đại lộ, chú Lâm nói: "Nhị tiểu thư , hay là tối nay về nhà kia ở một đêm?"
Chị Lệ ban ngày nói với phu nhân rồi, mấy ngày nay đèn trong thư phòng mở từ tối cho đến sáng, giường trong phòng ngủ chính căn bản không có ai ngủ, thấy nhị tiểu thư có về, nhưng không ngủ trong phòng.
Hơn nữa thời gian bắt đầu là từ khi mà phu nhân dọn đi.
Vương Dịch dùng đầu ngón tay xoa nhẹ vào lông mày, giữ giọng điệu lạnh nhạt: "Không, tôi về nhà."
Chú Lâm: "... Vâng."
Tiễn người về rồi, Bà Châu và Thi Vũ đều thả lỏng, bảo mẫu cũng bắt đầu quét dọn vệ sinh. Châu Nhi vỗ bả vai, cả người ngồi xuống, giống như thể mệt đến chết.
Bà Châu cũng chạy tới giúp, Thi Vũ đi đến kéo Bà ra: "Mẹ, mẹ đi tắm đi, rồi chuẩn bị nghỉ ngơi, chỗ này để con."
Bọn họ tặng không ít quà, đều là đồ quý giá, cần dọn dẹp lại, sau đó nhớ tới, tuy rằng gọi là thông gia, nhưng cũng phải tùy lúc chuẩn bị quà đáp lễ.
Bà Châu có hơi buồn rầu: "Sao lại tặng món đồ quý giá như thế chứ."
Bên trong còn có hai chiếc vòng tay màu xanh lục bảo, Thi Vũ xem rồi nói: "Mẹ cất trước đi."
"Nhìn là thấy dành cho con đó." Bà Châu lấy một cái trong số đó đưa cho Thi Vũ.
Thi Vũ đẩy về.
"Hiện tại con không cần."
Châu Nhi nghe thấy động tĩnh thì chạy đến, cô ta vừa nhìn vừa nói: "Vậy thì cái còn lại?"
BẠN ĐANG ĐỌC
" Chị Ấy"
RomanceMấy tháng trước tui có đọc một bộ rất rất hay. Nên tuii quyết định cover cho mấy bẹn đọc. Cám ơn tác giả & người phiên dịch. Cũng xin lũi vì copy mà chưa xin phép. Nhưng nếu có đọc được bộ này ở đây thi tuii chấp nhận bị mắng mỏ... không sao. Mấy b...