Chương 14

1.1K 60 15
                                    

Nàng xách hành lý lên, quay người đi ra ngoài, tối nay bên ngoài lại có gió nổi lên, thổi loạn mái tóc của Thi Vũ . Nàng kéo hành lý đi nhanh, kéo áo khoác, thản nhiên đi qua chiếc xe Porsche. Đúng lúc một chiếc xe taxi màu vàng dừng lại, nàng khom người ngồi vào trong xe, một giọt nước mắt rơi xuống đất.

Rất nhanh, nàng lau sạch nước mắt.

Nàng phải học được cách không yêu người kia nữa thì mới có thể tiếp tục cuộc liên hôn này.

Điện thoại trong túi vang lên, Thi Vũ mở túi, lấy điện thoại ra, là Ông Châu gọi tới. Kèm theo cuộc gọi này, còn có cả tin nhắn Wechat.

Ông Châu : "Châu châu, cái video đó là sao vậy? Nhất nó ngoại tình rồi sao?"

Ông Châu : "Châu Châu,có phải là bố đã hại con rồi không?"

Giọt nước mắt vừa mới nén lại, suýt chút nữa trào ra khỏi hốc mắt. Thi Vũ cứng rắn kiềm lại, nàng ấn nút voicechat, hạ giọng nói: "Bố, không phải đâu, nhưng con vẫn muốn nói với hai người, con và Vương Dịch chỉ là liên hôn, bọn con không có chút tình cảm nào. Em ấy sẽ không yêu con, con cũng sẽ không yêu em ấy."

Sau khi gửi đi, nàng cũng không quay đầu lại.

Mãi đến khi chiếc xe chạy đến khu Tân Thành trong tiểu khu, Ông Châu mới trả lời. Giọng nói của ông rất thấp, dường như đã quyết định chuyện gì đó rất lớn: "Châu Châu , con muốn làm gì thì cứ làm đi, đừng quá lo lắng cho nhà mình. Nếu thực sự không được nữa thì cũng chỉ quay lại như trước kia mà thôi."

Thi Vũ nghe thấy câu này, cả người nàng ngồi đơ ra trên ghế.

Ông lại gửi tin nhắn tới: "Tình huống hiện tại, bố mẹ cũng rất khó chịu, rất nhiều người đang cười nhạo nhà ta rồi."

Ông cười khổ một tiếng.

Thi Vũ từ từ hồi thần lại, nàng ngồi thẳng dậy, thấp giọng nói: "Bố, con xin lỗi, là do con làm không tốt."

"Không phải, không phải là lỗi của con. Ngay từ đầu khi kết hôn, bố tưởng là con thích cô ta, ba năm cấp ba không phải con ngồi cùng bàn với cô ta sao? Mẹ con nói chắc chắn là con thích cô ta, bố mẹ cũng tưởng rằng cô ta cũng thích con."

Thi Vũ nắm chặt điện thoại, hóa ra người trong nhà đều biết tâm ý của nàng .Nếu người trong nhà đã biết tâm ý của nàng,vậy thì chắc chắn Vương Dịch cũng biết.

Nhưng cô căn bản không quan tâm tới tình cảm của nàng.

Thi Vũ cười nói với Ông: "Bố, con sắp xếp một chút rồi đến bệnh viện chăm sóc mẹ."

"Được." Ông thở dài một hơi, cúp điện thoại.

Bỏ điện thoại xuống, Thi Vũ đưa tiền rồi nói một tiếng cảm ơn với tài xế, sau đó đẩy cửa xe. Cửa kính xe vị trí ghế lái trên chiếc taxi kéo xuống, anh tài xế im lặng nhìn Thi Vũ.

Ít nhiều gì cũng có chút thương hại.

Thi Vũ lau nước mắt ở khóe mắt, xách vali đi vào trong tiểu khu.

Căn phòng này là Thẩm Mộng Dao tặng nàng khi nàng kết hôn, bản thân nàng cũng có một căn, là Bố giúp nàng đặt cọc năm nàng vừa tròn mười tám tuổi, đến nay vẫn còn đang trả góp theo tháng, hiện tại vẫn còn chưa sửa sang xong, thế nên nàng chỉ đành tạm thời ở căn nhà mà Thẩm Mộng Dao tặng. Sau khi lên lầu đặt hành lý xuống, vệ sinh qua loa một chút rồi tắm một cái, sau đó gọi xe đi tới nhà họ Châu, thu xếp một chút đồ dùng cá nhân cho Bà Châu rồi gọi xe đến bệnh viện. Nàng ở trong xe ngắm phong cảnh bên ngoài.

" Chị Ấy" Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ