Chương 74

1.6K 56 3
                                    

Bầu không khí trong phòng sách tức thì trở nên ngượng ngập. Có lẽ đây chính là hy vọng càng nhiều thất vọng càng lớn, Vương Dịch cụp mắt nhìn cái tên bên trên nhẫn cưới, bỗng dưng hỏi: "Chị thích không?"

Thi Vũ cũng nhìn chiếc nhẫn, nói: " thích."

"Tốt." Vương Dịch xem như được an ủi phần nào. Cô bưng tách cà phê lên hớp một ngụm: "Thích là tốt rồi."

Thi Vũ nhìn cô, nàng mỉm cười.

Vương Dịch đặt tách xuống, cũng nhìn nàng cười. Bỗng cô đưa tay nắm lấy ngón tay của nàng , ngắm nghía rồi nói: "Hay là, em đặt cái khác cho chị nhé?"

Thi Vũ : "Thôi, có đeo là được rồi"

Vương Dịch gật đầu, ngón tay gãi cằm nàng : "Ừm."

Thi Vũ thấy có người đang chờ trên màn hình máy tính, nàng không nán lại đây nữa, bèn chỉ ra cửa và thì thầm: "Chị xuống trước đây, chờ em xuống ăn cơm."

Vương Dịch buông tay nàng ra, gật đầu: "Được."

Thi Vũ nhanh chóng quay người, thuận tay đóng cửa lại.

Vương Dịch dõi theo bóng dáng nàng đến khi ra ngoài mới nhìn lại màn hình máy tính. Trên màn hình, Hách Tịnh Di và các quản lý cấp cao đều nhìn cô. Vẻ mặt Vương Dịch hờ hững, nói: "Tiếp tục."

Mấy quản lý cấp cao và Hách Tịnh Di nhìn nhau, tức khắc mỉm cười rồi bắt đầu.

*

Thi Vũ xuống đến lầu một, mân mê chiếc nhẫn kim cương trên tay. Sau đó nàng ngồi trên ghế sofa, suy nghĩ một lát rồi lấy điện thoại ra nhắn tin.

Thi Vũ : [Đợi chị lên làm đối tác, chị mua cho em.]

Vương Dịch : [Đừng, chị không cần làm những chuyện thế này đâu.]

Thi Vũ : [Chẳng phải mới nãy em rất chờ mong sao?]

Vương Dịch : [...]

Thi Vũ nhịn cười, nàng để điện thoại xuống, tiếp đó lấy tài liệu ôn thi ra đọc. Đọc một hồi nàng lại đứng dậy đi xuống bếp giúp chị Lệ, cuối cùng bị chị Lệ đuổi ra.

Thi Vũ : "..."

Khoảng năm giờ rưỡi, Vương Dịch vén tay áo xuống lầu, Thi Vũ đặt sách xuống đứng dậy theo. Vương Dịch nắm tay nàng , hai người đi tới phòng ăn.

Chị Lệ bưng đồ ăn ra, vừa tới đã mách: "Cô chủ, cô biết không, hồi nãy phu nhân lại đòi đến phụ nấu, làm tôi phải đuổi cô ấy ra ngoài."

Vương Dịch kéo ghế cho Thi Vũ để nàng ngồi xuống, cô liếc nhìn nàng.

Thi Vũ nghe thấy chị Lệ nói thì bĩu môi.

Vương Dịch bật cười, cô ngồi xuống, nhìn chị Lệ và nói: "Làm rất tốt."

Chị Lệ cười đáp ngay: "Chứ sao. Tay phu nhân mỏng manh thế kia, chỉ nên đọc nhiều sách rồi đi qua đi lại một tí, làm một cái bình hoa trang trí, tốt biết bao nhiêu."

Vương Dịch nhíu mày, chỉ mỉm cười.

"Chỉ sợ phu nhân không vui thôi."

Thi Vũ : "Đương nhiên rồi. Đừng tưởng em không hiểu ý của hai người. Muốn giữ em ở lại thủ đô chứ gì, mơ đi."

" Chị Ấy" Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ