"Ối, tiểu thư , đây là điện thoại di động của phu nhân." Chị Lệ lập tức nhắc nhở.
Vương Dịch nắm chặt, nói: "Còn không mau cầm lên. "
Chị Lệ thở dài một tiếng, chạy tới nhặt điện thoại di động từ trong thùng rác lên. Cuộc gọi vẫn đang tiếp tục, Thẩm Hách bên kia vẫn đang nói chuyện. Vương Dịch quay đầu sang nhìn, chị Lệ luống cuống cúp máy.
Nhìn màn hình tối sầm, trong khoảnh khắc yên tĩnh đó, chị Lệ cũng thở phào nhẹ nhõm.
Chị do dự một chút, sau đó nói: "Tiểu thư , hình như kính cường lực của điện thoại bị vỡ một góc."
Vương Dịch liếc mắt nhìn Thi Vũ . Sau khi uống nước, Thi Vũ thấy hơi buồn ngủ, nàng đang dụi mắt. Nước mật ong cũng không thể giải rượu, chỉ có thể làm cho nàng thoải mái một chút.
Vương Dịch đỡ nàng nằm xuống, giờ này vẫn còn sớm, cứ để Thi Vũ nghỉ ngơi trước một lúc. Cô kéo chăn lên cho nàng và nói với chị Lệ: "Gọi cho Hách Tịnh Di , bảo cô ta mang một chiếc kính cường lực tới đây."
Nói xong, cô đứng dậy, rút điện thoại di động của Thi Vũ từ tay chị Lệ ra, cúi đầu bấm mật khẩu, điện thoại lập tức mở khóa.
Cô ra ngoài đi về phía thư phòng.
Chị Lệ tiến lên nhìn nàng . Chị vuốt mái tóc của Thi Vũ , sau đó vặn đèn nhỏ một chút rồi cầm cốc nước đi ra ngoài, thuận tiện đóng cửa lại, xuống lầu gọi điện thoại cho trợ lý Hách
Vương Dịch đặt điện thoại di động của Thi Vũ lên mặt bàn, tháo tấm kính cường lực bị vỡ kia ra, sau đó nhấn vào nhật ký cuộc gọi, kéo số của Thẩm Hách và Thẩm Lẫm vào danh sách đen.
Cả WeChat cũng vậy.
Sau khi làm xong tất cả, cô kéo cổ áo, tựa vào lưng ghế nhắm mắt nghỉ ngơi.
Nửa giờ sau, Hách Tịnh Di đi lên, vội vàng đặt cái hộp xuống. Vương Dịch mở mắt ra nhìn Hách Tịnh Di đang thở hổn hển, cô khẽ xua tay, ý bảo cô ta có thể đi được rồi.
Hách Tịnh Di chần chừ một lát rồi nói: "sếp, có cần tôi giúp không?"
Vương Dịch lắc đầu, cô ngồi thẳng người, mở hộp ra, lấy miếng vải nhung nhỏ và kính cường lực từ bên trong ra, còn có một bình nước rửa đi kèm.
Cô cụp mắt xuống, thoáng cái đã lau sạch bụi bặm trên màn hình, sau đó dán chặt kính cường lực lên trên. Sau khi dán xong, cô cầm lên ngắm nghía một lúc, rồi lại đặt điện thoại sang một bên, ngước mắt lên nhìn: "Sao cô vẫn còn ở đây?"
Hách Tịnh Di cảm thấy lúng túng, cô ta nhìn chiếc điện thoại di động kia, có thể nhận ra đó là của phu nhân.
Cô ta lập tức hiểu ra, có thể khiến cô chủ săn sóc như vậy, ngoại trừ phu nhân thì còn ai nữa. Ngay cả điện thoại di động của cô chủ cũng không được dán kính cường lực và bọc ốp.
"Vậy tôi đi trước."
Hách Tịnh Di rời khỏi phòng sách và xuống lầu. Vương Dịch cũng đứng dậy theo, cô cầm lấy điện thoại di động của Thi Vũ và đi về phía phòng ngủ chính. Ánh đèn trong phòng ngủ le lói, mang theo một mùi thơm nhàn nhạt. Vương Dịch tiện tay đặt điện thoại của Thi Vũ lên tủ đầu giường, sau đó lập tức ngồi xuống mép giường, đưa tay sờ tóc Thi Vũ
BẠN ĐANG ĐỌC
" Chị Ấy"
RomanceMấy tháng trước tui có đọc một bộ rất rất hay. Nên tuii quyết định cover cho mấy bẹn đọc. Cám ơn tác giả & người phiên dịch. Cũng xin lũi vì copy mà chưa xin phép. Nhưng nếu có đọc được bộ này ở đây thi tuii chấp nhận bị mắng mỏ... không sao. Mấy b...